TRĂNG HUYẾT - Trang 1010

- Cõi tôi sống hoàn toàn khác với thế giới của các người. Đối với tôi, cái
đáng nhớ nhất chính là hàng ngàn thằng Mỹ gian ác, no cơm ấm cật ngất
ngưỡng bao nhiêu năm trời nay trên xác chết của người khác. Nay đã tới
lúc cả bọn chúng nó thế mạng cho chồng tôi, đền bù cho hạnh phúc của tôi.
Joseph lẹ làng bước tới túm hai vai Tuyết, không để con gái kịp lạng người:
- Tuyết, ta là cha của con! Và cha không bao giờ thôi hy vọng một ngày
nào đó sẽ tìm ra con dù con đi bất cứ đâu.
Tuyết càng cố vùng vẫy quẫy người ra Joseph càng túm chặt hơn. Mặt hai
cha con áp sát nhau trong bóng tối. Thình lình, có ánh chớp rực lên chiếu
sáng khung trời trên kinh thành bên kia sông, và nhờ thế anh lần đầu tiên
thấy rõ mặt con gái. Đôi mắt hạnh đào. Hai gò má cao. Miệng rộng với
vành môi đầy đặn. Khuôn mặt ấy hiện lên trọn vẹn trước mặt Joseph như
qua một ống kính quay phim lướt thật nhanh trong một chớp mắt mà chỉ có
tiềm thức mới thấy kịp. Vẻ đẹp của Tuyết lúc này lên tới cực điểm nhan sắc
và được tôn thêm nhiều lần nhờ ánh chớp sáng rực. Tuyết trông có vẻ giật
mình và mất bình tĩnh. Rồi sau ánh chớp và trong bóng đêm trở lại tối đen
như mực, Joseph cảm thấy thân thể đứa con gái chợt dịu lại trong bàn tay
nắm chặt của cha. Tuyết nói với giọng thật thấp:
- Để cho tôi yên, hãy đi khỏi chỗ này ngay. Và đừng kể với ai những gì tôi
vừa nói. Nếu còn ở lại thì khi họ tới đây, họ sẽ giết không tha.
Từ phương tây, một loạt tiếng nổ lớùn hơn bất cứ tiếng pháo Tết nào, xé
toạc màn đêm. Joseph vội vàng quay đầu ngó. Trong một lúc, anh lắng
nghe, nhận ra tiếng gầm rú của hàng loạt đạn trọng pháo cùng với hoả tiễn
và đạn súng cối. Tới lúc anh quay lại nhìn con gái, ánh sáng pháo kích chớp
nháy liên tục và hai cha con hoàn toàn nhìn rõ mặt nhau. Tuyết nói sắc
lạnh:
- Suốt tám năm nay tôi chỉ mơ tới phút này thôi. Giờ đây, tôi sẽ không bỏ
cuộc và bỏ chạy — vì bất cứ lý do gì hoặc bởi bất cứ ai.
Không nói một lời, Joseph kéo con gái vào ngực mình. Anh siết thật chặt,
hít thật sâu và nhắm mắt lại, để mặc cho lòng chìm đắm với những xúc
động rào rạt như nước lụt vỡ bờ. Khoảnh khắc phù du ấy Tuyết cũng níu
lấy cha. Nhưng rồi nàng buông tay và đẩy Joseph ra: