- Tại sao cha không đi đi? Có phải cha muốn họ thấy tôi đang đứng với cha
để tôi phải chết theo cha? Có phải cha muốn họ tin rằng dù sao tôi cũng là
một tên phản bội?
Joseph buông thỏng hai tay, tần ngần nhìn con gái:
- Tuyết ạ, cha không thể bỏ con sấp lưng mà đi. Cha không thể lại để con
trong tình trạng như thế này...
Anh buông lửng câu nói vì chợt thấy có một loạt chuyển động trên con
đường đằng sau lưng Tuyết, từ mé sông dẫn thẳng vào. Cảm giác vẻ mặt
báo động của Joseph, Tuyết quay mình nhìn theo con mắt cha và thấy hình
dáng của mấy chục người cầm súng đang chạy thật lẹ về hướng hai cha
con. Khi tới gần, toán quân vội vàng nép mình vào bóng tối trong xóm nhà
tồi tàn. Nhưng lúc ấy, ánh sáng của cuộc pháo kích dồn dập và hoả châu
bên trên thành phố đủ soi sáng cho Joseph nhận ra những chiếc mũ tai bèo
đặc biệt và ba-lô hình vuông có cắm lá trên lưng họ.
Joseph thở gấp:
- Ngó họ như thể lính Miền Bắc.
Tuyết thì thầm:
- Đúng — các anh ấy là toán tiền trạm của Tiểu đoàn 804 Quân đội Nhân
dân Việt Nam. Họ vừa vượt sông bằng phao.
Joseph cố đẩy Tuyết vào sâu hơn trong vùng tối phía dưới lan can, nhưng
ánh hoả châu và ánh chớp của đạn pháo soi sáng rực cả con đường. Hai cha
con thấy rõ khoảng hai chục bộ đội đang đi tới. Chưa kịp triển khai đội
hình, toán tiền trạm ấy cũng bất chợt thấy cả hai. Tổ đi đầu lập tức trụ chân
bấm cò. Tiếng AK vang lên, ròn rã hơn pháo tết. Súng nổ ran từng loạt, đạn
cày lên vách ván của kho gạo vốn rạn sẵn, làm dăm gỗ văng tứ tung khắp
chung quanh hai cha con. Joseph đột nhiên cảm thấy rát bỏng nơi lồng
ngực. Anh chới với, đưa hai tay lên ôm ngực và khuỵu xuống. Gần như lập
tức, mười ngón tay anh dính bê bết máu và mắt anh đứng tròng nhìn con
gái.
Trong một thoáng, Tuyết lặng người chôn chân tại chỗ, rồi lòn tay qua nách
của Joseph, xốc cha đứng lên. Thấy loáng thoáng bóng người và nghe văng
vẳng tiếng động, toán bộ đội Bắc Việt bắn tiếp. Đạn cắm bình bịch, gỗ văng