một trung đội. So với những gì đang diễn ra tại Huế, Đà Nẵng và khắp các
địa điểm khốn nạn khác thì chuyện xảy ra ở Tòa Đại sứ chỉ là một trận
đánh chẳng có gì đáng kể!
Guy nôn nóng đáp lại:
- Được thôi! Nhưng nói cho tôi biết lý do khốn kiếp nào khiến các ông
không phái ai tới đây để dọn sạch bọn chúng. Việt Cộng càng bám chặt khu
vực chủ quyền này của chúng ta lâu chừng nào thì chúng càng bắn bùn
văng tùm lum lên báo chí quốc tế nhiều chừng nấy.
Viên sĩ quan quân báo nói, giọng đều đều:
- Các cấp chỉ huy của chúng tôi đã quyết định rằng không liều tính mạng
của lính trước khi trời sáng. Thế thôi. Cho tới lúc đó, không bàn thảo gì nữa
về vấn đề này.
Guy nổi cáu:
- Trời đất ơi, thế thì trễ mất! Tôi vừa nghe tin tức qua các đài phát thanh —
khắp thế giới người ta bảo rằng bọn Việt Cộng đang làm mưa làm gió, chạy
tứ lung tung trong cái Toà Đại sứ khốn nạn này mà chúng ta không trục nổi
chúng ra! Có phải chúng ta cứ ngồi yên, để mặc bọn chúng tha hồ kiếm
điểm bằng cái phép thắng lợi tuyên truyền này?
Viên sĩ quan quân báo nói hờ hửng:
- Tôi sẽ cố liên lạc với người nào đó để điều chỉnh lại cái ấn tượng sai lạc
ấy của các hãng thông tấn. Tin tôi đi. Ở đây chúng tôi có toàn bộ hình ảnh
hơn ông. Ông chỉ việc ngồi yên thôi. Mọi sự rồi sẽ ổn thoả đâu vào đó.
- Khốn nạn, chỉ cần vài TQLC có quyết tâm là trong mấy phút thôi, có thể
quét sạch bọn chúng...
Guy giận dữ hét lớn nhưng đường dây đã tắt. Hắn chửi thề, dằn mạnh ống
nói. Khi bước tới bên khung cửa sổ, nhìn ra, hắn thấy dưới ánh sáng hoả
châu lâu lâu lại loé lên, mấy gã đặc công trong các bồn hoa vẫn tiếp tục trao
đổi hỏa lực với lính Mỹ trên các mái nhà chung quanh; rời rời rạc rạc bằng
vũ khí cá nhân. Hắn đứng nhìn suốt nửa giờ, ruột càng lúc càng nóng, rồi
lật đật trở xuống tiền sảnh.
Ở đó, Guy thấy viên hạ sĩ đã được đặt nằm yên trên băng-ca. Bằng điện
thoại ở tầng trên, viên trung sĩ TQLC đang cố sắp xếp để tải thương anh ta