ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Bẩy - Chúng Tôi Tranh Đấu Đã Ngàn Năm - 1968
- 14 -
Từ mặt sau toà nhà sứ quán, Guy nhích từng chút một, nhô mình ra khỏi
chỗ che chắn. Hắn mọp người sát đất, chống hai cùi chỏ trườn tới. Giữ
khẩu súng bắn đạn ria và khẩu Beretta ngay trước mặt, cứ tiến được vài
thước, hắn dừng lại nghỉ. Nhắm một bồn hoa bê tông gần toà nhà nơi lúc
nãy, dưới ánh sáng hoả châu, Guy ngó xuống thấy ở đó có hai gã đặc công
nằm sóng soài trên cỏ, hình như đã chết. Hắn đoán rằng mấy tên địch sống
sót có thể vẫn cố thủ bên trong hai bồn bê tông cách hắn khoảng ba chục
thước, và ở chốt chiếm giữ đó, chúng rất khó bị bắn trúng.
Trước khi rời toà nhà sứ quán, Guy gọi cú điện thoại sau cùng cho viên sĩ
quan quân báo ở “Lầu Năm Góc Phương Đông”, yêu cầu anh ta ra lệnh các
lực lượng bên ngoài Đại sứ quán ngưng phóng trái sáng lên phía trên khuôn
viên Đại sứ quán, vì Guy biết chắc chắn mình sẽ không còn mạng nếu để
đối phương thấy ra mình tại khoảng đất trống.
Dựa vào kết quả xem xét tình hình từ khung cửa sổ vỡ nát nơi toà nhà sứ
quán, Guy tin rằng chỉ còn sống sót nhiều nhất năm đặc công Việt Cộng.
Và dường như chúng đang tập trung quanh các bồn hoa nằm dọc hai bên lối
đi dẫn vào cửa chính phía mặt tiền toà nhà. Trong bóng tối trước lúc trời
chưa rạng sáng, Guy không thể thấy rõ các đặc công nhưng khi âm thầm
trườn mình qua bãi cỏ, trong khoảnh khắc im ắng giữa các loạt súng nổ,
một đôi lần hắn nghe có tiếng nói thì thầm suỵt soạt của đối phương.
Khi tới được một bồn bê tông lớn nơi Guy dự tính dùng làm ụ che chắn cho
mình, hắn thấy tại đó có hai gã du kích. Một đã chết còn một đang nằm lịm
trong vũng máu, thở thoi thóp và hoàn toàn bất tỉnh. Trong vài phút, Guy
ngừng trườn, nằm thật yên bên cạnh họ, lấy lại hơi thở. Kế đó, Guy ngóc
đầu lên nhìn tới bồn hoa kế tiếp. Vừa rồi, quan sát từ khung cửa sổ toà nhà
sứ quán, hắn đã thấy hai gã bên trong bồn hoa đó cứ vài phút lại ngóc đầu
lên trên thành bồn để bắn về phía mái nhà bên kia đường Thống Nhất.