qua ngả nóc toà nhà ngay khi trực thăng có thể đáp xuống. Nhìn đồng hồ
thấy gần năm giờ sáng và bất chợt có một quyết định, Guy cầm lên khẩu
súng bắn đạn chùm 12 li của viên trung sĩ rồi bốc một nắm đạn dồn chật
cứng túi quần. Tay kia vẫn cầm khẩu tiểu liên Beretta, hắn khom người thật
thấp, lủi tới cửa trước, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ nát.
Guy bỏ ra vài phút để ghi nhận vị trí của các đặc công Việt Cộng còn lại.
Kế đó, hắn vội vã bước về hướng có một trong những cửa nhỏ hơn, trổ ra
mặt sau toà nhà sứ quán.
Khi Guy đi ngang bàn trực, viên trung sĩ gọi hắn với giọng quan tâm:
- Ông tính chuyện gì vậy? Có cần tôi tiếp một tay không?
- Không, trung sĩ ở yên đó.
Guy vừa lắc đầu vừa nói ra câu ấy rồi cười rầu rỉ:
- Tôi chỉ muốn thử nghiệm một trong những lý thuyết của bố tôi trước đây
về ý chí và quyết tâm chiến thắng.