hớn hở. Rồi nó chúi mình tới trước, giật giật mấy sợi lông mọc trên bắp tay
ông ngoại:
- Tại sao tên đế quốc Mỹ nào cũng lông mọc đầy người như mấy con khỉ?
Vẻ mặt tò mò thơ ngây của con bé làm Joseph bật cười. Và anh chợt nhớ,
thật sinh động, tới Lan lúc mười tuổi với con khỉ nhỏ trong hoa viên dinh
thống đốc Nam kỳ. Anh thấy sâu trong đôi mắt của Trinh loé lên nét di
truyền hao hao. Cảm thấy cổ họng mình se lại, Joseph vẫy tay ra dấu cho
con bé tới gần hơn. Nhưng ngay lúc ấy, con đò tròng trành lắc mạnh hết
bên này tới bên kia dưới sức nặng của một người nào đó đang từ trên bờ
bước xuống. Trên bộ mặt của Trinh nụ cười tắt ngúm.
Nó chưa kịp rút ra đằng sau, manh chiếu đã bị vén lên một bên và Tuyết
xuất hiện. Mặt Tuyết sa sầm khi thấy hai ông cháu với nhau. Nàng cao
giọng nói với Trinh bằng tiếng Việt, líu lo và liến thoắngï tới độ Joseph
không thể nghe ra nàng trách mắng cái gì. Con bé giật nảy mình, lập tức bò
ra khỏi ngăn khoang của ông ngoại. Anh nghe Tuyết tiếp tục mắng mỏ con
đằng sau manh chiếu ngăn đôi.
Một giờ sau, khi Tuyết mang sang cho Joseph chén cháo buổi tối và cá khô,
mặt Tuyết vẫn nặng chình chịch, đầy vẻ khó chịu. Không nói một lời, nàng
đặt thức ăn xuống trước mặt cha rồi sấp lưng dợm trở lui ngăn khoang của
mình, không xem xét miếng vải băng vết thương như thường lệ. Joseph
nghe xa xa tiếng súng lại rộ lên lốp bốp như đang bắt đầu một cuộc đụng độ
khác.
Anh nói trầm giọng:
- Tuyết ạ, con chịu khó ở lại nói chuyện với cha một phút thôi. Cha muốn
biết những gì đang diễn ra trong thành phố này.
- Bọn lính đế quốc của cha và bọn ngụy quân tay sai của chúng đang ra sức
đập tan quyền làm chủ của nhân dân — nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ
không thành công. Cuộc cách mạng tại Huế thế nào cũng tiến đến toàn
thắng.
Tuyết nói, vẫn đưa lưng về phía cha. Nhưng Joseph để ý thấy trong lời lẽ
của con gái không còn sự tự tin tuyệt đối như trước nữa. Và hai vai Tuyết
có vẻ đang chùng xuống vì lo lắng.