không phải để làm con bị lâm vào một hoàn cảnh nguy hiểm lớn lao hơn.
Lúc đó, Tuyết đột ngột quay lưng lại với anh, chăm chú nhìn miếng băng
vải mới thay và chẳng tỏ vẻ có để ý hay không tới lời xin lỗi của cha.
Khi Joseph mở mắt ra lại, con bé vẫn còn đứng yên lặng bên anh và đang
ngó anh với hai con mắt tò mò lẫn nghi hoặc. Anh nhìn đồng hồ, kinh ngạc
thấy ra mình lại vừa ngủ hơn hai giờ. Qua mui đò te tưa mỏng mảnh, anh
có thể thấy bên ngoài trời đã về chiều và hình như lần đầu tiên lắng tiếng
đụng độ. Con bé hỏi, giọng nôn nóng, như thể nó chờ đặt câu hỏi đó suốt
hai giờ nay:
- Ông tên gì vậy?
- Joseph Sherman.
Con bé lặp lại thành tiếng lơ lớ vài lần cái tên đó với giọng Việt Nam nhỏ
nhẹ nghe như hát. Rồi đột nhiên nó ngừng lại:
- Nếu ông là cha của mẹ con thì tức là ông là ông ngoại của con.
Mặt nó trầm trọng như thể đã mất một thời gian suy nghĩ cân nhắc trong
đầu óc mình cái triển vọng dễ sợ đó, và Joseph cảm thấy ứa nước mắt. Khi
mở nổi miệng, anh dịu dàng gật đầu và cười với nó. Không cười lại, con bé
tiếp tục nhìn anh chằm chặp với tia mắt bứt rứt:
- Nhưng làm chi có chuyện đó— ông là giặc Mỹ mà?
Joseph tiếp tục cười với nó:
- Cắt nghĩa cho cháu hiểu hết chuyện đó thì thiệt là khó. Tên của cháu là
gì?
Nó im lặng xem xét bộ mặt của Joseph một hồi lâu, như thể nghi ngại rằng
chẳng biết mình có nên tin cậy người Mỹ hay không. Rồi nó hít vào một
hơi thở bực bội để tỏ ra cực chẳng đã phải tiết lộ. Nó nói nghiêm trang:
- Con tên là Trinh. Triệu Hồng Trinh.
- Tên của cháu đẹp lắm — nó có nghĩa là “trong sạch lắm và đạo đức lắm”,
phải không? Ông dám đánh cá rằng cháu là một thiên thần tí hon đang giả
dạng làm người, đúng không?
Trinh bật cười khúc khích và đưa tay lên che miệng nhưng vẫn tiếp tục nhìn
Joseph chằm chặp. Bên trên các đầu ngón tay, hai mắt con bé long lanh vẻ