Mây thấp và mưa lất phất khiến không thể cung ứng được những phi vụ
yểm trợ chiến thuật bay thật sát. Chung quanh vạn đò lúc nhúc bên bờ bắc
của sông Hương, nơi buông neo con đò có Joseph đang nằm, cuộc đụng độ
giành giật khu vực Tả Ngạn đang diễn ra ác liệt và chứng tỏ là một trận
đánh gây tổn thất đắt giá cho cả đôi bên.
Joseph nói, giọng rất trầm:
- Ở chỗ này của cháu, kể từ ngày mẹ cháu sinh cháu ra cho tới lúc này,
người ta cứ bắn nhau hoài bắn nhau miết. Nhưng ở các chỗ khác thì không
chỗ nào giống như chỗ này. Ở các chỗ khác, mấy đứa con nít ngang tuổi
của cháu và của em cháu chơi trò chơi cả ngày. Chúng nó đi bơi. Chúng nó
đi chỗ này chỗ khác. Cháu có thích chơi trò chơi, thích đi bơi đi chơi
không?
Ngó Joseph với vẻ tần ngần, con bé tì chiếc cằm thanh và nhỏ lên hai nắm
tay nhỏ xíu, không trả lời. Suốt năm ngày vừa qua, một đôi lần anh thấy nó
rụt rè ngó ra, mặt lấp ló bên mép chiếc chiếu cói treo ngăn đôi khoang đò,
dưới mui đò lợp bằng lá gồi mỏng mảnh. Thông thường, ngày nào nó cũng
theo Tuyết và đứa em trai tên Chương rời đò lúc sáng sớm, cho tới khi trời
chạng vạng tối ba mẹ con mới trở về. Tuy vậy, ít nhất có một lần, con bé ở
lại nơi ngăn khoang đầu lái đò ở mé gần bờ sông. Và anh nghĩ rằng nó đã
leo qua ngồi bên anh khi anh đang nằm ngủ ở ngăn khoang đầu mũi đò
nhìn ra giữa sông.
Bộ mặt nhỏ nhắn của con béù thêm lần nữa cau lại, ngỡ ngàng:
- Có thiệt ông là cha của mẹ con...
- Thiệt, thiệt đó.
- Nhưng ông là đế quốc Mỹ... sao mà có thể thiệt được?
- Được chớ. Để mai mốt ông khỏe ông nói thật rõ cho cháu nghe.
Joseph co rúm người và nhắm mắt lại. Một chút rán sức thôi cũng đủ làm
anh mệt lã. Hễ hơi nhúc nhích người là anh cảm thấy chóng mặt vì vết
thương gây choáng váng và mất nhiều máu. Suốt năm ngày đầu tiên, gần
như Joseph chỉ ngủ chập chờn, hôn mê và đong đưa lui tới trong trạng thái
nửa tỉnh táo nửa mụ mẫm. Anh chỉ nghe loáng thoáng những tiếng động
chiến trận đang diễn ra bên ngoài. Đôi khi anh chợt tỉnh, thấy Tuyết đang