ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Bẩy - Chúng Tôi Tranh Đấu Đã Ngàn Năm - 1968
- 15 -
- Đau chỗ đó lắm phải không?
Có giọng nói nghe rất khẽ và lúng búng, bằng tiếng Việt, làm Joseph giật
mình. Anh mở mắt, thấy một bé gái khoảng mười tuổi đang ngồi chồm hổm
mé dưới chân mình. Con béù mặc áo cánh cổ kiềng màu xám, quần dài nâu
may bằng vải rẻ tiềân, đi chân trần và đang hỉnh mũi, nhíu đôi lông mày dọ
hỏi. Khi ấy, Joseph mới nhận ra mình vừa rên lên đau đớn lúc trở người
trong lòng đò. Con đò đong đưa nhè nhẹ theo chuyển động của mặt nước
sông Hương nhưng hai lớp chiếu cói lót dưới lưng chỉ làm bớt phần nào
cảm giác khó chịu vì anh nằm ngửa, lưng đè sát mặt ván thô nhám sần sùi.
- Không, chỉ đau chút chút thôi.
Joseph vừa nói vừa há miệng hớp không khí, hít vào thở ra khò khè, nặng
nhọc. Miếng băng cột xéo ở mé bên trên lồng ngực chỗ vàng khè, chỗ đỏ
bầm, đầy máu khô, cứng trửng. Khó khăn lắm anh mới có thể nhấc lên cánh
tay phải đang tê dại. Viên đạn trúng ngay chính giữa giữa hai chiếc xương
sườn trên cùng, ngay phía dưới xương đòn gánh bên phải và phạm vào
phổi. Nhưng qua vết thương dưới nách, anh đoán đầu đạn xuyên suốt
người, bay thẳng ra ngoài. Lá phổi bên phải của Joseph bị phá rách. Và sau
năm ngày đêm, lúc này anh đã quen dần với việc thở từng hơi ngắn thích
ứng với khả năng của lá phổi còn lại.
- Có phải ông sắp chết không?
Joseph nhìn vào hai con mắt tròn xoe đầy thắc mắc ấy. Trong lúc con bé
đưa mắt nhìn anh hóng câu trả lời, bộ mặt mười tuổi với vẻ thơ dại mộc
mạc và nét đẹp chưa thành hình của nó bỗng đầy vẻ nghiêm trọng. Joseph
chống một bên sườn, nhỏm người lên, nhăn mặt đau đớn:
- Không, ông thấy ông không chết. Mai mốt ông khoẻ lại. Đến lúc đó, ông
sẽ đem cháu với mẹ của cháu với em của cháu tới một nơi không có chút
giặc giã nào cả.