từ bên trong nhà sàn sau lưng già làng vang ra tiếng cồng tiếng trống. Rồi
lập tức xuất hiện một người đàn bà hai tay đưa lên một cái ché cao bằng
đất.
Từ đôi môi cậu trai Pháp thoát ra tiếng thở phào thoả mãn. Cậu thì thầm:
- “Rượu cần” đấy!
- Cái gì?
- Rượu cần — thường thì dịu và hơi nhạt. Nhưng loại rượu cần của già làng
đây làm bằng thứ gạo đặc biệt, nồng độ rất cao mà hậu ngọt lịm, chỉ người
Mọi trong sóc này mới có. Ủ men ba năm — mạnh ghê gớm. Liệu cậu uống
nổi không đấy?
- Tôi không biết.
- Chỉ là chuyện nhỏ đối với kẻ từng túm cổ con khỉ lôi ra khỏi chiếc độc
bình đời Minh trước mặt bá quan văn võ!
Cười ha hả, cậu trai Pháp đi theo già làng leo lên thang cây, bước vào bên
trong ngôi nhà sàn dài cảnh sắc lờ mờ. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa,
Joseph bật lên ho rũ rượi không nín nổi. Vài ngọn lửa đang cháy bập bùng,
khói thốc thẳng vô cổ họng Joseph làm mắt cậu cay xè. Sàn nhà kết bằng
những thân tre xếp liền nhau theo lối tiện đâu đặt đó và cậu trượt chân
loạng choạng mấy lần giữa những khúc tre tròn ấy. Dưới mái lá, bắp khô
treo la liệt. Khi Joseph vươn thẳng lưng lên, đầu cậu đụng một bó bắp,
khiến vỏ khô cùng lũ mọt bắp tuôn như mưa xuống khắp người.
Qua ánh lửa bập bùng, Joseph thấy ra Paul ngồi xếp bằng tròn trên miếng
da trâu bên cạnh già làng, và tạ ơn trời, cậu thả người ngồi xuống ở phía
bên kia. Cậu nghe cậu trai Pháp thì thầm thúc giục rồi tù trưởng lầm bầm
thọc chiếc cần tre dài rỗng ruột vào ché rượu, hút một hơi dài. Hút xong,
ông đưa mu bàn tay quệt ngang miệng còn tay kia bẻ lái qua cho Joseph.
Cậu bé Mỹ do dự rồi đón cần tre cho lên miệng, nút mạnh đầu cần. Vị gay
gắt của rượu thốc lên mũi làm cậu mất thở, cuống họng thắt lại. Paul ngửa
người khoái chí, lại cười ha hả, trong khi Joseph nổi cơn ho sặc sụa, phun
ra hết một nửa.
Phải mất mấy phút Joseph mới về lại cõi thực. Chỉ tới lúc đó cậu mới có thể
thấy, qua lửa sáng lung linh, phần sau của ngôi nhà sàn tập thể này được