- Ổn thoả rồi. Tôi hứa chúng ta sẽ mang về một chú nai tơ thật non.
Kê miệng sát vành tai Joseph, cậu thì thầm:
- Như thế có nghĩa cả hai đứa mình đều phải bắn, được chớ?
Hai người Mọi vác sào ngắn đi theo họ ra chiếc xuồng độc mộc cột sát bên
trại. Họ chèo xuồng qua bên kia sông, tới một bờ đất bằng phẳng. Khi mọi
người lên bờ, Paul bò rón rén tới trước. Từ đằng sau một thân cây, cậu
chăm chú quan sát đồng cỏ. Rồi cậu vẫy Joseph tới:
- Kia kìa, nhìn kìa! Có tới cả chục con nai đang gặm cỏ.
Mặt trời xế chiều bắt đầu mất dần sức nóng nhưng dưới ánh chói lọi lập
loè, đồng cỏ dợn sóng vẫn sáng lung linh một màu xanh xám mờ ảo. Đôi
mắt thiếu kinh nghiệm của Joseph không nhận ra chuyển động nào. Paul
quay qua Joseph đang rụt rè khum hai bàn tay đưa lên che trán cho tới khi
nhìn thấy đàn nai.
- Đó! Cách đây chừng tám trăm thước. Mấy vệt đo đỏ gần cái cây đó.
Chúng ta hên, gió thổi ngược chiều về phía mình. Chỉ việc đi nhè nhẹ tới
cái cây đó rồi nhào ra vồ hai người đẹp. Một cho chúng ta và một cho cô
gái con ông tù trưởng, được chớ?
Paul hất hàm và im lặng, nhón chân đi tới hướng bầy thú đang gặm cỏ. Khi
còn cách bầy thú chỉ khoảng năm chục thước, cậu trai Pháp xoay mình lại,
nhướng đôi lông mày tinh quái lên, vừa thì thào như thổi vào tai Joseph vừa
gục gặc đầu, nháy tít mắt:
- Này Joseph... cậu có bao giờ... trước đây... cậu có từng...”ấy”...
Đột nhiên cảm giác hai má nóng bừng, cậu bé Mỹ quay mặt qua chỗ khác:
- Tôi nghĩ là chưa...
Cười rất tâm phúc, Paul nắm cánh tay Joseph:
- Cậu biết không, ở tuổi cậu... tớ đã...”ấy”... Thôi bỏ đi! Chúng ta hãy cứ
bắn con nai đầu tiên cái đã.
Paul dẫn Joseph tới trong vòng ba mươi thước cách con nai đang hồn nhiên
gặm cỏ rồi ra hiệu cho Joseph ngồi xuống đất ngay mép bãi cỏ. Còn cậu
ngồi xổm một bên Joseph hướng dẫn cách chống cùi chỏ sao cho khẩu súng
nằm yên. Paul thì thầm chỉ tới một con còn tơ:
- Chơi con nai gần mình nhất!