An Nam. Trên mình chỉ đóng khố ngang bẹn, họ ở trần, phô ra cả hông lẫn
đùi. Vẻ mặt chất phác, tiếng cười thật dòn, họ vừa chuyện trò rôm rả bằng
ngôn ngữ của mình vừa tất bật chạy tới chạy lui làm việc. Vài người tết vải
vụn vào mái tóc đen dài. Người nào cũng đều quấn quanh cổ một hay nhiều
xâu chuỗi hột.
Đàn bà Mọi đứng chờ bên ngoài lều, chào đón đoàn người mới đến. Họ đeo
vòng thiếc nơi cổ tay và cổ chân nhưng y phục độc nhất là miếng vải dài
thổ cẩm màu sậm quấn từ hông trở xuống, đưa ra bộ ngực nhô cao với núm
vú sẩm màu. Thấy Joseph đăm đăm nhìn phụ nữ, Paul bước tới bên cạnh,
đưa tay quàng qua vai cậu, nhe răng cười hỏi:
- Joseph thích đàn bà Mọi rồi phải không?
Cậu bé Mỹ đỏ mặt, cười cười:
- Ngó họ cũng được đó chớ.
- Họ là một nhánh của bộ tộc Ra-đê — nhưng phải chăng cậu có ý nói là
hơi già một chút so với sở thích trẻ măng của cậu? Ông tù trưởng trong cái
sóc gần chỗ này có một tá bà vợ và cả chục nàng con gái trẻ hơ hớ, tươi rói,
thật hợp với một chàng trẻ tuổi nhiều đam mê như cậu.
Paul đập một phát vào lưng Joseph rồi lại cười. Kế đó, cậu hất đầu về phía
thượng nghị sĩ và Chuck đang tiếp tay cha cậu và Ngô Văn Lộc trông coi
việc giở đồ trang bị:
- Lúc này ai cũng bận công việc, tại sao mình không thử đi tìm thứ gì đó
tươi mát để cho vô soong vô chảo. Thí dụ như một con nai nhỏ bé non mềm
cho bữa ăn tối nay.
Nói tới đó Paul nháy mắt:
- Và nếu còn thì giờ, tiện thể tôi cho cậu thấy một sóc Mọi!
Jacques tần ngần nhìn về phía cha:
- Có phải xin phép thì tốt hơn không?
- Cậu đi lấy súng. Tôi tới xin thử coi có được không.
Paul chạy tới nói chuyện với thượng nghị sĩ và cha trong khi Joseph đi lấy
khẩu các-bin Winchester loại nhẹ trong căn lều cậu được chia cho ở chung
với Chuck. Chút sau, cậu trai Pháp trở lại mang theo khẩu Mauser .350
khoác hờ hửng trên vai: