phải nhanh chóng ngưng lập tức cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta. Hai
tiếng “chiến thắng” không làm tôi hoảng sợ như nó đang làm cho một số
người hoảng sợ — nhưng để đạt chiến thắng, chúng tôi cần vận dụng ý chí
quốc gia tới mức độ đầy đủ nhất của nó. Không phải chỉ vì đã chịu một hai
bước thoái bộ tại rừng núi và nông thôn ở Việt Nam mà chúng tôi có lý do
để bỏ rơi những nguyên tắc về sự cao cả, tự do và can trường vốn là đặc
trưng của quốc gia chúng tôi từ khi nó ra đời...
Trong khi thân phụ tiếp tục trau chuốt quan điểm của ông bằng những cụm
từ nghe thật kêu, Joseph chợt cảm thấy có nỗi thôi thúc đứng lên xin lỗi và
rút lui khỏi cuộc phỏng vấn. Vì sau khi xuất viện tại Sài Gòn, Joseph bay
thẳng đến Luân Đôn để gặp Naomi và ở lại Anh cho tới khi cả hai làm lễ
cưới, nên đã hơn một năm hai cha con không gặp nhau. Lúc này, qua màn
ảnh vô tuyến, việc khám phá ra rằng quan điểm cũng như thái độ của
thượng nghĩ sĩ không giảm thiểu chút nào sau cái chết của Guy và Gary
làm anh choáng váng và buồn thấm thía. Joseph thấy mình đang tự hỏi một
cách phi lý rằng có phải việc thượng nghị sĩ tiếp tục điếc đặc một cách kiên
quyết đối với số lượng ý kiến phản chiến ngày càng tăng, là phát xuất từ
lòng tin tưởng thật sự hay chỉ vì ông không chịu đựng nổi việc thừa nhận
rằng đứa con trai mà ông bất hoà với nó suốt đời, lần này lập trường của nó
có thể hữu lý.
Trong khi giọng rề rề của cha tiếp tục vang lên sang sảng, Joseph cũng bắt
đầu lo ngại rằng khi tới hồi sắp kết thúc, cuộc hội thoại tay ba này có thể
làm lộ rõ những dị biệt trong cuộc sống giữa hai cha con hơn là phô bày sự
ủng hộ của anh đối với việc Hoa Kỳ rút chân ra khỏi Việt Nam. Và khi
hướng sự chú ý của mình về những gì đang được phát biểu từ Washington,
Joseph kinh hãi nhận ra rằng lời ứng đối của thượng nghị sĩ đã trở nên cá
nhân một cách sâu xa:
- ...Có lẽ tôi nên làm rõ ra rằng Joseph, con trai tôi, và tôi, chúng tôi chưa
bao giờ có chung quan điểm...
Nathaniel vừa nói vừa giữ một nụ cười quyến rũ để hoá giải tính chất độc
địa trong lời lẽ của mình:
- Việt Nam không phải là vấn đề đầu tiên mà cha con chúng tôi bất hoà