Georgetown trời đã gần hai giờ sáng. Tempe lập tức cho mời bác sĩ ở gần
gia đình tới săn sóc hai bàn tay của Mark và cho uống thuốc giảm đau loại
mạnh. Thượng nghị sĩ hiện ở tại toà nhà đồn điền nơi Hạt Charles mấy tuần
nay. Sau cuộc biểu tình, Joseph đề nghị mang Mark tới thẳng Georgetown
để tránh cho mình khỏi bị bối rối khi gặp người chồng của Tempe. Trước
khi ra về, bác sĩ bảo Joseph rằng liều thuốc giảm đau ông vừa cho Mark
uống đủ đảm bảo Mark ngủ yên ít nhất mười hai tiếng đồng hồ. Và ông
nhận lời sau thời điểm đó sẽ trở lại để khám Mark thêm lần nữa.
Nằm ngủ trước mặt cha và mẹ, vẻ mặt thảm thiết và xanh xao lạ thường của
Mark cùng nước da vàng vọt yếu ớt khiến anh trông có vẻ thê lương hơn
bao giờ hết. Tempe phải nhắm mắt xua đuổi hình ảnh đó. Rồi quay mặt
nhìn nơi khác, nàng nói trầm giọng:
- Joseph ạ, anh tự trách anh nhiều quá. Có bao giờ anh nghĩ rằng chính tính
khí của Gary đã khiến quân đội trở thành một chọn lựa lý tưởng cho nó —
và rằng ngay từ hồi nhỏ có thể Mark đã muốn theo nghề bay vì cha của nó
từng là phi công?
- Nhưng đó là công việc anh bị bắt buộc phải làm — anh không bao giờ đặt
chân vào nghiệp bay nếu chiến tranh không xảy ra.
Tempe trả lời:
- Em biết, nhưng mấy bức ảnh “Phi Hổ” cũ Mark thấy treo khắp nhà khi nó
còn bé đã kích thích trí tưởng tượng của nó. Rồi tới một ngày nọ, nó tìm
thấy cái này trong một ngăn kéo và hỏi em có biết đây là cái gì không.
Nàng quay qua Joseph, mở bàn tay ra. Joseph thấy chiếc chân thỏ thuở xưa
nằm trong lòng tay Tempe.
- Đi đâu Mark cũng mang theo cái này — kể cả tối nay, nó vẫn mang theo
trong người.
Joseph sửng sờ nhìn Tempe chằm chặp. Khi nàng xoay lưng bước ra khỏi
phòng ngủ, anh im lặng đi theo. Nơi phòng khách lớn, nàng ngồi lún mình
trong lòng ghế nệm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ở tuổi trung niên, tóc Tempe
bắt đầu điểm bạc, mặt xanh xao với vẻ mệt mỏi nhưng nàng vẫn là một phụ
nữ điềm tĩnh và xinh đẹp. Và dù Tempe đang phiền muộn ra mặt, Joseph
vẫn phải công nhận nàng lúc nào cũng giữ được phong thái tự chủ và trầm