hàng rào. Cuối cùng, vừa rơi mình xuống đất, Mark bật khóc nức nở. Anh
không bị bắt giữ vì nhờ có một trật tự viên lớn tuổi can thiệp bằng cách âm
thầm giải thích cho cảnh sát về trường hợp của anh.
Đứng bên Joseph, Tempe bất lực đăm đăm nhìn con. Khi Mark trấn tĩnh lại,
nàng cố năn nỉ con rời cuộc diễu hành nhưng Mark, với vẻ mặt kiên quyết
và ủ dột, tiếp tục đi dọc Đại lộ Pennsylvania tới Điện Capitol, chân bước
lảo đảo dưới trời mưa và thỉnh thoảng mút các ngón tay rướm máu của
mình. Trước dãy quan tài bằng ván thông không bào, khó nhọc lắm Mark
mới gỡ được tấm bảng mang tên Gary ra khỏi cổ. Và lúc đó, tấm bìa trắng
ấy dính lem luốc vết máu từ các ngón tay Mark vấy lên.
Sau cùng, với hai mắt đầm đìa lệ, Tempe đặt tấm bảng nhỏ ấy vào lòng
quan tài dùm cho con. Mark đứng chằm chặp nhìn tấm bảng một hồi lâu.
Khi mẹ dịu dàng chạm khuỷu tay anh, Mark chợt nhớ tới cây nến mình
mang theo cho Gary. Anh đưa hai ngón tay lên, chầm chậm bóp tắt ngọn
lửa. Kế đó, Tempe cố dẫn Mark đi nhưng anh nhất quyết đứng lại. Khi các
hàng người tuần hành đằng sau tiến lên dãy quan tài, Mark bước tới và lần
lượt bóp tắt từng ngọn nến của họ. Mỗi lần làm như thế, anh để yên ngón
tay mình trong ngọn lửa một vài giây trước khi bóp lịm nến. Rồi sau cùng,
khi Tempe thuyết phục được con bước đi, một bàn tay của Mark da đã hoá
đen sì và cháy thành than.
Joseph nhìn xuống bộ mặt đang thiêm thiếp ngủ của Mark và nói rầu rĩ:
- Tempe ạ, khủng khiếp quá. Giá như anh đừng bao giờ gây ra, giá như anh
đừng ngu ngốc đến thế có lẽ chẳng bao giờ xảy tới chuyện này.
Tempe hỏi lại bằng giọng thì thầm, hầu như không nghe rõ:
- Anh có ý nói gì vậy?
- Nếu anh không bỏ em mà đi có lẽ cả hai đứa con trai không đứa nào chọn
nghiệp nhà binh như chúng đã làm. Có lẽ Gary sẽ không chết và Mark sẽ
không bị...
Giọng Joseph nhỏ dần rồi nín lặng. Cả hai cùng đứng yên ngó bộ mặt xanh
xao và hốc hác của con trai.
Khi Mark cùng với cha mẹ về đến ngôi nhà cũ của thân phụ Joseph tại