nữa cũng được hoạch định là để làm cho Miền Nam tự cường tự lực sao?
Từ ngày Kissinger thương thuyết được cái bản Hiệp định Paris rắc rối đó
tới nay mới chỉ có hai năm — chắc chắn người ta phải có ý định chống đỡ
cho Thiệu đứng vững lâu hơn thế, đúng không?
Joseph nhún vai:
- Trong toan tính của Kissinger đâu có chỗ cho người Việt Nam. Hiệp định
Paris và Việt Nam hoá chiến tranh chỉ là một hình thức tháo lui của Hoa Kỳ
và nhận về tù binh cùng truy tầm người mất tích. Chính Kissinger đã nói
nhỏ ngay sau lúc ký kết rằng may mắn lắm thì VNCH kéo dài được một
năm rưỡi nữa. Trên thực tế, khi nửa triệu lính Mỹ rút lui mà 150.000 lính
Miền Bắc vẫn còn ở Miền Nam thì cán cân quân sự nghiêng hẳn về phía Hà
Nội. Từ sau ngày ký kết tới nay, Hà Nội ung dung chở quân khí vào nam
gấp cả chục lần trước đây mà không còn sợ bị oanh kích như trên đường
mòn Trường Sơn trước đây. Vì thế, hễ tấn công một cứ điểm là họ dễ dàng
huy động sức mạnh gấp ba, cả về hỏa lực lẫn quân số, nhất là từ hai năm
nay, họ hơn hẳn về pháo binh và chiến xa.
Tay “ký giả Thái Lan” rướn mình tới như lâm chiến:
- Nhưng Việt Nam hoá chiến tranh cũng có nghĩa là người Miền Nam chủ
động chiến lược và chiến thuật!
Naomi bênh đỡ cho chồng. Nàng cảm thấy mình theo sát tình hình quân sự
của Việt Nam hơn Joseph:
- Đúng thế, binh lính Miền Nam đã chứng tỏ tinh thần chiến đấu quyết liệt
của họ trong biến cố Tết 1968. Họ cũng đã chứng tỏ sự trưởng thành không
ngờ khi đứng vững suốt Mùa hè 1972 mà không cần lính Mỹ tiếp ứng và
cho tới cuối năm 1974, Bắc Việt không thắng được trận nào lớn. Nhưng có
hai vấn đề không giải quyết nổi. Thứ nhất là tiếp liệu. Trên thực tế, quân
đội Miền Nam từ mấy năm nay lâm trận với vũ khí ngày càng hạn chế. Từ
năm 1969, Mỹ không yễm trợ phi pháo đúng mức và không thực hiện vũ
khí một đổi một đúng như đã cam kết trong chương trình Việt Nam hóa.
Thứ hai là lãnh đạo. Cá nhân Thiệu nắm quyền chỉ huy trực tiếp các tướng
tư lệnh; đại tướng tổng tham mưu trưởng chỉ còn biết việc hậu cần; trong
khi có vẻ như quân đội ấy có con số tướng lãnh được người ta kính trọng