là giật sập Miền Nam cho nó sụp đổ nhanh tới độ không nước nào kịp nhảy
vào can thiệp. Tác giả của kịch bản này vừa muốn Hoa Kỳ dành ưu tiên
hiện nay cho Do Thái vàTrung Đông vừa yên chí tính toán rằng với một
Việt Nam cả hai miền đều kiệt quệ thì dù có thống nhất, việc quay trở lại
trông cậy vào Mỹ để có thể đối trọng với Trung Quốc chỉ là vấn đề thời
gian.
Cả bàn tiệc nín thở nhìn nhau. Vị dân biểu cao niên tằng hắng:
- Không lẽ cái lão Kissinger quá quắt đến thế. Một kịch bản như vậy mà
mượn tay Thiệu thực hiện thì ngoài sức tưởng tượng. Nó vô luân một cách
quái đản và nó trắng trợn một cách quái vật!
Joseph thở dài:
- Người duy nhất có khả năng trả lời về vấn đề kịch bản đó là Thiệu.
Nhưng nếu con quái vật ấy là vị đương kim tổng thống kiêm tổng tư lệnh
Quân Đội VNCH thì Thiệu chỉ còn cách ngậm câu hỏi đó cho tới chết! Dù
gì đi nữa, trên thực tế, lúc này, cuộc rút quân đang gây hoảng loạn. Binh
lính và dân tị nạn cả trăm ngàn người từ trên cao nguyên dồn nhau chạy
xuống duyên hải, mắc kẹt cả tuần nay ở vùng rừng núi Sông Ba, bị Viêät
Côäng truy đuôåi, pháo kích và bị các phần tử lưu manh cướp bóc, hãm hại.
Cuộc chiến tranh ấy từ đầu tới cuối, từ việc Hồ Chí Minh đưa người tập kết
vào lại Miền Nam để tiến hành khủng bố, phá hoại, xua cả triệu thanh niên
sinh bắc tử nam, chiến dịch tố cộng của Ngô Đình Diệm tới Johnson tự
động Mỹ hoá ồ ạt rồi Nixon Việt Nam hoá gấp gáp để Mỹ tháo chạy thật lẹ,
không bên nào để mắt tới tình người. Nhất là lúc này, quốc hội Mỹ, kẻ chi
tiền cho chính sách của chính phủ Mỹ đang thắt hầu bao mà không nghĩ tới
số phận của mấy chục triệu người Việt từng được Điện Capitol và Tòa
Bạch Ốc xem là tiền đồn bảo vệ Thế giới Tự do!
Ông dân biểu thêm lần nữa hướng về Naomi:
- Thật là một cuộc tháo chạy tán loạn, đẫm máu và khủng khiếp. Naomi
thương mến ạ, dĩ nhiên vùng đất đó cũng là chỗ trước đây cô thường lui tới,
phải không? Cô có dự tính lao vô lại đó để tường thuật tình trạng đau khổ
và chết chóc ấy không?
- Suốt hôm nay văn phòng của cháu thảo luận cuống cuồng về một bộ phim