thời sự chung cuộc — một loại “Vĩnh Biệt Sài Gòn” nào đó. Họ yêu cầu
cháu thực hiện cuốn phim ấy — nhưng tới giờ này cháu đang tìm cách từ
chối.
Naomi vừa nói vừa mỉm cười âu yếm nhìn tới đầu bàn đằng kia nơi Joseph
đang ngồi:
- Lúc này cháu không chắc mình có còn muốn đi mãi đi hoài như trước đây
để mặc cho ông chồng khốn khổ ở lại nhà tự lo liệu lấy thân hay không?
Ông lão dân biểu khịt khịt mũi:
- Ông chồng khốn khổ! Quả chẳng sai tí nào! Quí vị hãy nhìn nước da rám
nắng California của anh ta kia kìa! Tôi không biết anh ta có ở đây trọn cả
mùa đông đáng ghét của chúng ta không hay là trong thời gian đó, anh ta đi
chỗ khác để đánh quần vợt và bơi lội. Nếu tôi được cô hỏi ý kiến thì Naomi
ạ, tôi sẽ nói toàn bộ cái chuyện vớ vẩn như việc viết một cuốn sách mới về
“vai trò của Hoa Kỳ trong tương lai tại Á Đông” chỉ là bình phong che đậy
cho sướng cái thân mình thôi. Anh ta y hệt con bọ chét!
Nhướng mắt nhìn ba người hầu gái phục vụ bàn ăn, cùng mặc áo đầm bằng
vải sa tanh đen, đội lúp trắng và đeo tạp dề trắng đang bắt đầu dọn mấy
chiếc đĩa cuối cùng, ông nói tiếp:
- Còn về chuyện tự lo liệu lấy thân thì anh ta không phải làm nhiều việc
lắm đâu. Coi — nếu cô Naomi quyết định lên đường và quả thật anh ta cần
người săn sóc thì đã có tôi đây. Tôi sẵn sàng tạt qua đây hoặc xuống thăm
ngôi nhà thôn dã đáng yêu của cô ở tận miệt vườn Sussex để thỉnh thoảng
tiếpï tay khui một chai Latour cho.
Nói tới đây, vị dân biểu lúc lắc cả hai vai tự tán thưởng lời nói khôi hài của
mình và cười ha hả tới độ cả bàn tiệc cùng rộ lên cười theo.
Có tiếng chuông điện thoại reo nơi hành lang bên ngoài phòng ăn. Khoảnh
khắc sau, cửa mở, một người hầu gái đi vào. Cô ta bước tới bên ghế của
Naomi, thì thầm vào tai nàng. Naomi vừa lật đật ra ngoài thì một người hầu
gái khác xuất hiện. Hai tay người ấy trịnh trọng bưng chiếc khay bạc trên
đặt một bình thon cổ đựng rượu vang đỏ Bồ đào nha và một chai rượu
mạnh.
Trong khi mọi người chuyền bình rượu, người hầu gái lúc nãy trở vào thưa