với Joseph rằng Naomi muốn gặp riêng anh đôi ba phút để hỏi ý kiến về cú
điện thoại vừa gọi. Xin lỗi đi ra, anh thấy vợ đang chờ trong phòng đọc
sách được trang hoàng tề chỉnh bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật phương
đông và những kỷ vật Á Đông được anh chuyển từ Cornell sang. Naomi nói
ngay:
- Phòng quay phim gọi. Họ quá sốt ruột về việc tường thuật tình hình Việt
Nam. Họ vừa nhận được tin lực lượng của Thiệu đã bỏ Huế mà không
chống cự. Sắp tới là bỏ Đà Nẵng. Binh lính chính phủ nhiều người tự sát,
nhiều kẻ đào ngũ, nhiều nơi bắt đầu ném lựu đạn vào nhau để dành chỗ trên
máy bay di tản. Người ta nói lúc này có tới một nửa lực lượng của Nam
Việt Nam hoặc bị giết, bị thương, bị bắt làm tù binh hay bị buộc phải rút lui
mà không có quân trang quân dụng gì cả. Không lẽ... không lẽ... có cái kịch
bản quái đản ấy!
Joseph lắc đầu không tin nổi:
- Chả biết ra làm sao nữa! Nhưng nếu em có ý định đi Sài Gòn thì phải lẹ
lên mới được.
- Đúng như vậy, và đó là lý do họ gọi điện lúc này — họ muốn có một toán
quay phim và một đạo diễn đi ngay sáng mai.
- Em trả lời họ thế nào?
Naomi nắm bàn tay Joseph bằng cả hai tay mình:
- Em bảo họ mười phút nữa em gọi lại. Theo anh, em nên làm sao đây?
- Em nên đi. Em muốn như vậy, phải không? Sài Gòn từng làm cho em cảm
thấy nó lúc nào cũng cực kỳ quyến rũ.
Xoắn các ngón tay, nàng nhìn vào mắt chồng và cười âu yếm:
- Em nghĩ “từng làm” có thể là một từ ngữ chính xác. Nhưng em không
còn dám chắc như vậy nữa... lúc này em có anh rồi.
Naomi ngừng nói và nhíu mày:
- Em bị dằng co giữa việc đi xa... và việc ở lại đây với anh.
- Nhưng em sang bên đó chỉ một hai tuần thôi.
Nàng vuốt ve lưng bàn tay Joseph và mắt nhìn xuống:
- Em biết. Nhưng không chỉ vậy thôi Joseph. Dù có đi thì em đã quyết định
đây là cuốn phim chót của em. Em thấy là trong ngày sinh nhật thứ ba