chúng tôi, phải không Joseph? Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể
làm nhưng chúng tôi hiện không còn chút sức mạnh nào để mặc cả. Việc
tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống chỉ kiếm được nhiều nhất cho
chúng tôi một ít thì giờ thôi.
Tâm nói những lời ấy với giọng thật thấp không để những người đứng
chung quanh nghe. Rồi anh ta mỉm cười buồn bã. Joseph gật đầu:
- Nhưng còn kế hoạch riêng của cá nhân anh thì sao? Liệu anh có nằm
trong số những người hưởng ứng lời kêu gọi ở lại và chấp nhận số phận
được Thượng đế an bài cho mình không?
Người Việt Nam cười khúc khích rồi bồn chồn đưa mắt nhìn quanh trước
khi trả lời:
- Với lòng yêu nước nồng nàn, tôi muốn hưởng ứng, nhưng cũng giống như
những kẻ khác, tôi e sợ những gì Cộng Sản sẽ làm. Tôi đã phòng ngừa bằng
cách cho vợ tôi và cả nhà rời khỏi Sài Gòn. Họ hiện ở Thái Lan.
Joseph hỏi như thì thầm:
- Vậy anh có tính chuyện đưa luôn ra ngoài ít nhiều của cải không?
Tâm lại khúc khích cười với vẻ bối rối:
- Có, cũng đã có tính trước chuyện phòng xa như thế cho chắc ăn.
- Và bằng cách nào bản thân anh ra đi được? Trong phi trường, người ta
càng lúc càng bu đông như kiến!
Bộ mặt Tâm cau lại thành một nụ cười như có tính toán sẵn:
- Vị đại sứ của anh lúc nào cũng đối xử với tôi như một người bạn tốt. Anh
biết không, tôi luôn luôn làm hết sức mình để có thể cung cấp cho ông ấy
quan điểm riêng của tôi về các công việc của chính phủ chúng tôi. Như để
bày tỏ lòng biết ơn, ông ấy bảo đảm cho tôi một chỗ trên máy bay của toà
đại sứ nếu cần phải di tản đột ngột.
- Và làm thế nào anh thoát khỏi sự qui kết rằng bản thân anh cũng từng có
những sai phạm lâu dài không kém gì tổng thống Thiệu?
Tâm lại nở thêm trên môi một nụ cười:
- Một sự khôn ngoan rút lui khỏi chức vụ của mình tại Bộ Thông tin vào
tuần trước — khi đã thấy rõ gió đang thổi về hướng nào. Nhưng nói cho tôi
biết có phải anh đang viết thêm một cuốn sách nữa? Có phải đó là lý do