khiến anh quay lại Sài Gòn trong tình thế nguy hiểm này?
Joseph lắc đầu:
- Không phải vậy đâu anh Tâm. Thực tế, tôi tới đây vì việc vừa xảy ra cho
Trần Văn Kim, em của anh, ở Hà Nội. Tôi rất buồn khi nghe tin ấy.
Tâm lắc đầu thở dài:
- Tình huống cái chết của em tôi rất lạ lùng nhưng tôi không hiểu tại sao nó
lại tác động tới anh?
- Có thể anh không biết, nhưng Tuyết và con trai của nó bị tử nạn trong trận
không tập hồi lễ Giáng Sinh năm 1972. Chỉ còn con gái của Tuyết là Trinh
sống sót. Kim là người thân duy nhất của Trinh ở Hà Nội. Lúc này, Kim đi
rồi thì Trinh cô độc và rất sợ hãi. Hình như Kim có bảo trước cho Trinh biết
làm thế nào nhắn tôi qua một ký giả Pháp tại Hà Nội. Và Kim cũng chuẩn
bị sẵn giấy tờ để Trinh có thể âm thầm thâm nhập Miền Nam chung với các
cán bộ Bắc Việt khác.
Tâm tròn xoe mắt:
- Như vậy anh tới đây tìm nó để mang nó ra khỏi Việt Nam?
Joseph ảm đạm gật đầu, giọng chua xót và tuyệt vọng:
- Đúng, nhưng tôi tìm không ra nó. frgtTôi đã cố liên lạc với hết thảy các
đầu mối mà mình biết. Anh biết có ai ở phía bên kia giúp được không?
Trong mắt người Việt Nam hiện lên vẻ đề phòng:
- Tôi không làm nổi việc đó đâu... Tôi rất tiếc. Giống như những kẻ khác,
tôi còn phải lo lắng đủ thứ cho thân mình.
Tâm dợm chân muốn bỏ đi nhưng Joseph túm vai xoay người anh ta lại:
- Anh Tâm này, Trinh cũng là ruột thịt của anh! Người như anh chắc chắn
phải có những liên lạc riêng của mình với phía Việt Cộng.
Joseph ngừng nói. Quai hàm bỗng đanh lại, anh gằn giọng:
- Có lẽ tôi nên đề cập vấn đề đó với ông đại sứ và yêu cầu ông ấy hủy chỗ
của anh trên máy bay trực thăng!
Mặt Tâm biến sắc xanh lè. Anh ta hoác miệng cười hớt hải và nhìn Joseph
một lúc lâu với vẻ cảnh giác. Rồi mắt anh ta loé sáng:
- Tại sao anh không hỏi ý kiến người bạn của anh trong “phòng trắng”?
Joseph ngó Tâm chằm chặp, sửng sốt: