- Anh biết gì về người đàn ông trong phòng trắng đó?
- Chú em Guy của anh kể hết cho tôi nghe việc anh ta từng đưa anh tới xà
lim đó để cố nhận diện hắn. Anh ta nghĩ anh nhận ra hắn qua những ngày
xa xưa ở Bắc kỳ nhưng anh không chịu nói ra điều đó.
Joseph lắc đầu không tin nổi. Bảy năm trời trôi qua từ ngày anh ghé lại cái
xà lim trắng toát và bít bùng, nơi giam hãm bộ xương run lẩy bẩy của Đào
Văn Lật. Anh hỏi với giọng ngờ vực:
- Anh ta còn ở đó sao?
Tâm gật đầu:
- Vâng, và vẫn ngậm kín miệng — từ lâu người ta không còn thẩm vấn hắn.
Hắn không bao giờ để lộ điều gì về tổ chức của Mặt trận Giải phóng.
Nhưng lúc này đang tới hồi kết cuộc, có thể hắn làm một ngoại lệ — cho
một người bạn cùng chiến đấu mà trong quá khứ đã chứng tỏ lòng trung
thành đối với hắn.
Joseph lại túm vai Tâm:
- Tôi sẽ cố! Anh sắp xếp cho người bên an ninh của anh giúp tôi tới đó
thăm anh ta — mà tắt hết các ống kính và mi-crô đi.
Tâm lẹ làng gật đầu:
- Tôi sẽ vì anh mà gọi liền vài cú điện thoại. Xin đợi tôi tại khách sạn anh ở
cho tới lúc nhận được tin của tôi.