ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Tám - Chiến Thắng và Chiến Bại - 1972-1975
- 8 -
Hai mươi bốn giờ sau, lúc trời vừa sẩm tối ngày Thứ Ba 29 tháng Tư,
Joseph ngồi chồm hổm bên chiếc ghế đẩu sơn trắng đặt chính giữa phòng
giam sơn cũng màu trắng. Anh tiếp tục nhìn chằm chặp khuôn mặt choắt
cheo trên bộ xương co rút trong khi tâm tư mình càng lúc càng tuyệt vọng.
Suốt những năm dài trơ mình trong bầu không khí buốt giá, da trên mặt và
trên khắp thân thể Đào Văn Lật dường như chun lại khiến nó tự động co
rút, bọc sát xương và biến khuôn mặt anh thành như một đầu lâu. Tóc Lật
hoá ra trắng xóa như mọi thứ trong xà lim. Hai mắt anh lớn một cách quái
đản, lấp lánh trong hai hốc mắt sâu hoắm như hai chiếc hố thăm thẳm.
Vẫn ngồi gập người, hai cánh tay tựa hai que củi ôm chặt thân mình như
anh từng làm như thế trong lần cuối Joseph gặp anh dạo đầu năm 1968. Lật
vẫn mặc độc nhất trên người chiếc quần cụt tả tơi. Cơ thể gầy đét của anh
dường như hoàn toàn không đủ thịt để lưu dưỡng sự sống. Nhưng cũng như
bảy năm trước, Lật chẳng chút để ý tới tình trạng khốn khổ của mình. Anh
vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu ấy, hoàn toàn hờ hửng và không chút nhúc
nhích. Mắt vẫn nhìn đăm đăm và trống rỗng tới bức tường trắng toát trước
mặt.
Joseph lặp lại lần thứ hai với giọng hết sức nhẫn nại:
- Anh Lật này, anh nghe tôi nói đây. Chiến tranh sắp chấm dứt. Các mi-crô
ở đây đã được tắt hết. Chỉ lát nữa thôi, anh và hết thảy tù nhân chính trị sẽ
được thả ra theo lệnh của tổng thống Dương Văn Minh. Nội hai mươi bốn
giờ nữa, lực lượng của các anh chắc chắn sẽ toàn thắng trong vinh quang.
Họ đang vào tới vùng ngoại ô Sài Gòn — nhưng trước khi họ tới đây, anh
phải giúp tôi một việc!
Trong thế ngồi chồm hổm, Joseph thụt lùi một chút. Anh cẩn thận xem xét
vẻ mặt Lật thêm lần nữa nhưng người Việt Nam không tỏ dấu hiệu có nghe
anh nói. Thay vào đó, Lật tiếp tục nhìn thẳng tới trước, mắt không chút