Mặt Joseph phờ phạc và căng thẳng nhưng rán mỉm cười, anh đặt cả hai tay
lên vai Naomi:
- Anh làm hết mọi sự mình có thể làm. Anh đang hy vọng nhận được lời
người ta nhắn thẳng tới đây cho biết Trinh hiện đang ở chỗ nào. Anh chỉ
còn mỗi một cách là chờ thôi. Tốt nhất em tới Toà Đại sứ rồi chờ anh ở đó.
Anh đem em tới đó ngay bây giờ...
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến Joseph quay ngoắt người. Anh giật toang
cửa và thấy một nhân viên gác cửa kiêm bảo vệ khách sạn Continental
người tầm thước, nước da đen sạm. Anh ta đứng ngay giữa khung cửa, cười
rộng miệngï với vẻ xin lỗi:
- Monsieur Sherman, tôi xin lỗi, nhưng có người Việt Nam dưới tầng trệt
đang tìm một người Mỹ...
Chưa nghe hết câu nói, Joseph đã lao mình lướt qua người bảo vệ, chạy
xuống ngả cầu thang gần nhất. Trên vĩa hè, một gia đình người Việt đông
lúc nhúc đang đứng chờ, tay giữ chặt túi xách và va li. Người mẹ bồng đứa
con khoảng một tuổi. Ba đứa nhỏ khác níu quanh chân bà. Đang đi tới phía
Joseph là một cậu bé lớn hơn và một cô bé cùng với cha chúng, một người
gầy gò với vẻ mặt cực kỳ khắc khoải. Áo sơ mi trắng ông mặc đẫm mồ hôi
trên quần tây đen nhăn nhíu rộng thùng thình và cổ đeo chiếc cà-vạt màu
xanh nước biển lúc này nới lỏng và quăn queo như một khúc dây chão.
Người cha lập tức túm cánh tay Joseph, nói lúng búng như mê như sảng
bằng thứ tiếng Anh lắp bắp, lơ lớ. Joseph đăm đăm nhìn ông và các bộ mặt
hoang mang, vô danh của cả gia đình.
- Tôi xin ông... Ông phải giúp chúng tôi... Ông giúp chúng tôi với! Tôi là
viên chức dân vận, từng làm việc chung với các cơ quan Mỹ suốt 15 năm
nay! Cộng Sản sẽ giết hết chúng tôi, không chừa một mạng...
Joseph quay lại, thấy người gác cửa sạm đen vẫn đứng đằng sau anh, trên
tầng cấp. Anh nói với anh ta bằng giọng thất vọng:
- Anh lầm rồi. Tôi đâu có quen biết mấy người này.
Người bảo vệ khách sạn nhăn bộ mặt chữ điền, vừa cười vừa lắc đầu quả
quyết:
- Không. Tôi không lầm đâu Monsieur Sherman. Họ nói với tôi rằng họ