đang tìm một người Mỹ — bất cứ người Mỹ nào.
Người mẹ làm như thể ấn đứa con đang bồng vào tay của Joseph. Bà cũng
bắt đầu van nài anh trong khi lũ con ngó lên anh chằm chặp, mắt tròn xoe e
sợ. Anh cố lạng người thoát ra nhưng họ hớt hãi níu chặt quần áo anh.
Joseph thở hổn hển:
- Tôi xin lỗi. Tôi không giúp gì được. Các người phải cố tới Toà Đại sứ thử
xem.
Anh bất giác cho tay vào túi, muốn cho họ ít tiền. Nhưng anh rụt tay lại, bắt
đầu cố lùi người vào bên trong cửa khách sạn. Thình lình, người cha buông
anh ra. Trong chớp mắt, vẻ mặt ông ta chuyển từ năn nỉ sang khinh miệt.
Ông gằn mạnh bằng tiếng Anh, chêm vào đôi ba chỗ bằng tiếng Pháp.
- Tụi tao đã cố vào Toà Đại sứ khốn nạn của chúng mày — nhưng không
cách gì vào nổi. Tụi tao đã gãy cổ ngóng chúng mày tới đón tụi tao suốt
mười hai tiếng đồng hồ nay — nhưng xe buýt của chúng mày không bao
giờ tới. Mẹ kiếp! Vì tin lời bọn Mỹ chó đẻ chúng mày nên chúng ông mới
ra nông nổi này! Đồ đểu! Chúng mầy cùng một giuộc với bọn Tây! Chó cả
lũ!
Đầu ông ta bỗng gặc mạnh và một luồng nước bọt bắn trúng áo vét của
Joseph. Người vợ ngăn chồng không được, cất tiếng khóc tấm tức. Rồi với
cái liếc mắt sau cùng ngùn ngụt căm hờn, ông ta lùa cả gia đình trơ vơ và
nhỏ thó của mình ra xa khách sạn. Joseph đứng nhìn theo. Khi Naomi đến
bên Joseph và đặt tay lên vai chồng, nàng thấy anh run lẩy bẩy, không mở
nổi miệng. Hai vợ chồng đứng ở lối cửa ra vào cho tới khi gia đình ấy lủi
thủi đi khuất tầm mắt họ ở một góc đường bên Công trường Lam Sơn.
Không nhìn Naomi, Joseph thở dài. Lúc lắc đầu, anh thảm não nói qua kẽ
răng:
- Vậy đó! Vậy đó! Bây giờ chỉ còn cách tốt nhất là anh đưa em tới ngay
Toà Đại sứ.
Trước khi cùng vợ ra đi, Joseph gọi người gác cửa rám nắng ấy tới. Ấn vào
tay anh ta hai tấm giấy một trăm Mỹ kim, anh vừa nói chầm chậm vừa nhấn
thật mạnh bằng tiếng Việt:
- Bây giờ, anh lên phòng của tôi ngay. Anh ngồi chờ trong phòng cho tới