khi tôi trở về đây. Anh đừng ra khỏi phòng, cho dù bom có rớt trúng nóc
khách sạn. Anh phải ghi lại, rất cẩn thận, bất cứ lời nào nhắn tôi qua máy
điện thoại.
Người gác khách sạn đưa đôi mắt xếch ngó xuống hai tờ giấy bạc rồi gật
đầu cười:
- Chuyện nhỏ! Monsieur yên chí. Tôi biết chút đỉnh tiếng Anh mà.
Khi Naomi và Joseph lật đật chạy qua quảng trường Nhà Thờ Đức Bà, cuộc
pháo kích bằng hoả tiễn vào sân bay Tân Sơn Nhứt tạm ngừng. Khu vực
trung tâm Sài Gòn rơi vào một cơn yên tĩnh kỳ quái và tiếng gào thét của
đám đông bu bên ngoài Toà Đại Sứ Mỹ vang ra xa hơn tới độ còn cách một
quãng đường nữa mới tới nơi, hai vợ chồng đã nghe rõ.
Họ thấy trong bầu trời đêm bên trên nóc toà nhà sứ quán hình dáng to lớn
và đen sẩm của chiếc máy bay trực thăng võ trang Cobra lượn lờ giống một
con cá mập đang phơi mình. Các khẩu đại liên có thể khai hỏa một phút sáu
ngàn viên đạn, chúc liên tục mũi súng xuống các nóc nhà quanh đó lẫn đám
đông đang sôi sục bên dưới. Thỉnh thoảng, có máy bay phản lực F-5 của
Hải quân hoặc Không lực Hoa Kỳ gầm rú trên đầu nhưng dù sao đi nữa, đô
thành vẫn có vẻ như đột nhiên nín thở trong tình trạng chờ đợi khủng khiếp
thời điểm kết liễu cuộc chiến.
Khi Naomi và Joseph tới trước Toà Đại Sứ, cả hai thấy thậm chí chỉ ở mé
ngoài của đám đông thôi, tính khí của người Việt lúc này đã đáng sợ. Trong
lúc lấn mở đường tới cổng hông Mạc Đỉnh Chi, hai vợ chồng bị người ta xô
đẩy và phỉ nhổ liên tục. Đôi khi Joseph phải vòng hai tay ôm chặt Naomi
để bảo đảm không bị người ta đẩy rời nhau ra. Khi tới gần vòng tường cao,
họ thấy dây kẽm gai đã được giăng ra làm chướng ngại vật dọc trên đầu
tường. Và trong đám đông, những người trẻ hơn đang leo lên các trụ đèn,
cố đu người níu lấy bờ tường để nhảy qua hàng rào kẽm gai.
Một thanh niên bị kẹt cứng nơi cổng trước mé dường Thống Nhất. Người
anh ta đong đưa đầu ngược xuống đất và máu chảy nhỏ giọt nhưng chẳng
người Việt nào để ý tới anh ta. Họ chới với vươn tay lên phía TQLC Mỹ,
vẫy vẫy những bức thư của các chủ nhân người Mỹ hoặc điện tín do thân
nhân ở nước ngoài gởi về. Hễ có ai gan lì níu được bờ tường liền bị lính