ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Tám - Chiến Thắng và Chiến Bại - 1972-1975
- 11 -
Sau cùng, mãi tới hai giờ sáng, máy điện thoại trong phòng Joseph mới
chịu reo. Anh cầm ống nghe lên, nhận ra giọng của ông già người Hoa ở
Chợ Lớn. Ông báo tin với giọng dửng dưng:
- Đồng chí Trinh đã vào tới Sài Gòn cách đây bảy giờ, đi một mạch từ Hà
Nội bằng xe Molotova. Đồng chí là thành viên của Đoàn Xâm nhập số 19,
đang có mặt tại cầu Biên Hoà. Chúng tôi đã móc nối và bảo cho biết hãy
chờ tại đó. Đoàn 19 hiện ẩn tại ống cống bê-tông cách đầu cầu phía nam
một trăm thước. Ông sẽ tìm thấy đồng chí Trinh tại đó nếu ông đi ngay lúc
này.
Đầu đằng kia kêu clic và đường dây điện thoại tắt lịm, không thêm một
nghi thức xã giao nào. Joseph chụp cánh tay người bảo vệ khách sạn, kéo
anh ta chạy theo mình xuống cầu thang. Tới cửa, trả lời câu hỏi đi đâu của
anh ta, Joseph nói thật nhanh:
- Anh giúp tôi đi cứu cháu ngoại của tôi. Anh biết cầu Biên Hòa chứ?
Anh ta lại toét miệng cười:
- Chuyện nhỏ. Cách đây hai mươi tám cây số. Nó nằm trên Quốc Lộ Một
cũ, phải đi ngả Bình Triệu. Lúc này, đường khó đi đấy.
Dựa ngửa trên ghế trước của chiếc Pontiac, người gác khách sạn tỉnh bơ
gác chân lên chân tấm kính chắn gió, tai như vễnh lên và hai mắt lấp lánh
quan sát đường đi. Thỉnh thoảng anh ta rít một hơi thuốc lá và hình như
chẳng chút để ý tới năm tờ một trăm Mỹ kim vừa được Joseph nhét vào túi
trên áo vét của anh ta khi hai người chui vào xe. Lúc này, ngồi yên sau tay
lái và dưới ánh sáng loang loáng chiếu ngược vào xe , Joseph mới để ý thấy
anh ta khoảng ba mươi tuổi. Bắp thịt vai và cánh tay rắn chắc, săn vồng
dưới tay áo vét trắng của nhân viên bảo vệ khách sạn. Tóc anh ta cắt ngắn
trên chiếc đầu gần như hình vuông. Trên bộ mặt rám nắng, hai quai hàm
anh ta thỉnh thoảng săn lại, hằn nét phong trần và quả quyết.