bộ mặt cam chịu của họ chưa hết dấu vết bàng hoàng của sự sụp đổ quá
nhanh. Nhưng trong con mắt họ phản ánh ý chí quyết chiến và sẵn sàng
đem hết sinh mạng hiến cho trận đánh có thể là sau cùng này, bên người
bạn thân nhất trong tiểu đội, như một cú đấm tối hậu lấy lại danh dự của
một võ sĩ chẳng hiểu tại sao mình thất thế, sắp ngã gục trên đài cảm tử.
Xe chạy ngang một đống lửa bên này đốc cầu Bình Triệu, Joseph bỗng
nghe có tiếng hát. Khoảng một tiểu đội lính mặc quần áo rằn ri đứng quanh
một người lính trẻ ôm cây đàn Guitar. Họ nhịp chân và tay vỗ đều theo
tiếng hát của người ôm đàn. Trong trời đêm, giọng hát ồm ồm và đều theo
nhịp quân hành của họ thật hồn nhiên khỏe khoắn, như âm thanh vang vang
của một niềm tự hào và lời dặn dò nhau của các tráng sinh trong đêm lửa
trại chia tay. Tiếng hát quyện với các lưỡi lửa bên bờ tử sinh nghe thật bi
tráng và trông thật ấm áp. Joseph cảm thấy cay cay hai góc mắt. Người gác
cửa khách sạn lẩm bẩm hát theo. Rồi quay sang ngó Joseph, anh ta khịt khịt
mũi. Châm thêm một điếu thuốc, anh ta dụi mắt và cười khẻ:
- Tôi là Biệt kích Dù bị thương trận An Lộc. Giờ này mà tụi nó còn hát cờ
bay cờ bay oai hùng trên thành phố với ta như nước dâng dâng tràn. Hay
thiệt! Chốc nữa về lại, ông thả tôi xuống đây để tôi chơi cú chót với tụi nó.
Trong khi cho xe chạy qua khỏi cầu Bình Triệu và rẽ tay phải, theo đường
Quốc Lộ Một cũ, sắp tới thị trấn Thủ Đức, thấy cây cối hai bên đường
loang loáng dưới ánh đèn xe, Joseph nhớ lại đây chính là con đường nửa
thế kỷ trước, cha anh, Chuck cùng với anh đã theo Jacques Devraux ra khỏi
thành phố trong chuyến đi săn đầu tiên. Đây cũng là con đường ba mươi
năm trước, anh cùng Lan đi phương bắc tìm Tuyết.
Phía bắc sông Sài Gòn, cảnh tượng chiến tranh diễn ra khác hẳn với bờ
nam. Con đường tắc nghẽn với những xe díp và xe GMC bị vất lại bởi các
binh sĩ VNCH đang tìm cách tháo chạy thật lẹ về hướng Sài Gòn. Nhìn
quân đội Miền Nam đang rút lui trong hỗn loạn, Joseph liếc người bảo vệ
khách sạn và cay đắng tự hỏi, không biết khi cuộc chiến tranh này chấm
dứt, người cựu binh đang ngồi bên cạnh anh cùng những người lính đang
chạy kia và kể cả những bộ đội đang cầm súng rượt theo họ, sẽ nghĩ ra sao
về bản thân cùng bản chất của cuộc chiến từng được đôi bên ném hoặc bị