thước! Gọi nho nhỏ tên cô ta thôi, rằng “Đồng chí Triệu Hồng Trinh” — Lẹ
lên!
Người Việt Nam thì thầm lặp lại hai lần câu gọi tên ấy với giọng rõ từng
tiếng rồi cúi xuống thật thấp. Anh ta khom người như ngồi buông thỏng hai
cánh tay gân guốc xuống đất và lủi rất lẹ vào bóng đêm.
Nhìn qua kính chắn gió, Joseph thấy bên kia cầu, cách chưa tới hai ba cây
số, một đoàn dài dằng dặc xe tăng và xe tải của quân Bắc Việt đang chửng
chạc tiến vào, đèn xe bật sáng trưng. Trong lúc quan sát đoàn tiền phương
ấy tiến tới càng lúc càng gần mình hơn, Joseph bỗng giật thót thắt ruột khi
chợt nghĩ rằng biết đâu người bảo vệ khách sạn kia nếu thấy lộ sẽ không
dám quay lui vì sợ bị bắt chung với người Mỹ. Anh ta chỉ việc biến mình
trong bóng tối rồi co giò chạy ngược về Thủ Đức hoặc bơi thẳng qua bên
kia sông! Anh ta là Biệt kích mà! Tại sao mình không bắt anh ta hứa dù gì
đi nữa cũng phải quay lại báo cho mình tính! Mình thật khùng hết biết!
Suốt mười lăm phút Joseph ngồi nhấp nhỏm đằng sau tay lái, không dám
xuống xe. Anh biết chắc chắn rằng nếu một người Mỹ ló mình ra quá gần
một toán Cộng Sản xâm nhập, ở ngay khu vực mặt trận, thế nào cũng bị
bắt. Nhưng anh nghĩ nếu người gác cửa kia không xuất hiện trở lại, mình
chỉ còn cách duy nhất là liều mạng xuống xe thôi, và phải thử thêm lần nữa,
đích thân đi tới ống cống tìm cho ra Trinh.
Cứ cách vài giây Joseph lại ngó đồng hồ. Đã mấy phút trôi qua với tiếng
tích tắc đánh nhịp thật chậm. Rồi khi anh mở cửa xe phía bên tài xế, leo
xuống xe và dợm chân bắt đầu lủi tới ống cống thì từ trong bóng tối kế bên
anh âm thầm trồi ra hai bóng đen.
Có tiếng động như hai gót giày đập vào nhau, rồi giọng người bảo vệ khách
sạn Contiental nói nhỏ, tỉnh queo:
- Monsieur American, đồng chí Trinh của ông đây.
Sướng tê người, Joseph vỗ vai người cựu binh Biệt kích và đẩy anh ta vào
ghế sau của xe Pontiac. Rồi anh dẫn bóng đen kia đi quành đầu xe để lên
ghế trước bên cạnh tài xế. Khi anh mở cửa xe, Trinh quay mặt đối diện anh.
Dưới ánh lửa đỏ rực của những đám cháy trong thành phố bên kia sông hắt
sang, Joseph thấy vẻ mặt Trinh căng thẳng nhưng vẫn trầm tĩnh. Nó mặc bộ