hậu quả của một cơn sưng phổi làm suy kiệt sức khoẻ, ông thấp thỏm quan
sát những chiếc trực thăng khổng lồ CH-53 tiếp tục đáp xuống khuôn viên
Toà Đại Sứ để bốc đi từng nhóm người di tản.
Lúc này, các phi công mắt đỏ au phờ phạc trong khi năm sáu trăm người
Việt đang đứng chờ dường như đã cảm thấy rằng cuộc không vận đang tới
hồi kết thúc. Từ bệ cao nhỏ hơn trên nóc toà nhà sứ quán, các trực thăng
CH-47 đang di tản nhân viên Toà Đại Sứ, khoảng một ngàn người tính cả
thân nhân của họ. Tới ba giờ mười lăm sáng, số người còn lại không bao
nhiêu, kể cả những kẻ đang đứng loanh quanh thành từng nhóm nhỏ ở một
tầng lầu bên trong sứ quán. Đứng đó với lòng phân vân và sửng sờ họ
chứng kiến sự bại trận cùng nỗi nhục nhã tối hậu của quốc gia mình và
đồng minh Á Đông của nó.
Cùng có mặt trong số những người ấy có Naomi Boyce-Lewis. Và gần như
nàng không bao giờ rời khỏi chỗ đứng sát khung cửa sổ. Naomi liên tục
xem xét kỹ từng li từng tí các con đường bên ngoài, trông ngóng một dấu
hiệu nào đó của Joseph. Nhưng khi tới lượt mình ra đi, nàng bị người ta ấn
cho bằng được vào nhóm người đang sắp hàng dọc trước cầu thang xoắn ốc
bên trong.
Naomi cố lùi lại trong khi các nhân viên ngoại giao đứng chung quanh rỉ tai
nhau rằng tại Washington, tổng thống Ford càng lúc càng mất kiên nhẫn
trước sự miễn cưỡng của ông đại sứ trong việc kết thúc thật nhanh “Chiến
dịch Ngọn Gió Thường Xuyên.” Họ bảo rằng các thiết bị truyền tin tối mật
của Toà Đại Sứ đã bị phá hủy; các điệp văn cuối cùng đã được gởi đi
Washington. Tuyến truyền tin qua trực thăng với các chỉ huy trưởng tại
Hạm đội Bảy là kênh liên lạc duy nhất còn được duy trì giữa Sài Gòn và
Washington. Họ còn nói người ta đang chờ mệnh lệnh từ Tòa Bạch Ốc có
thể tới bất cứ lúc nào để lập tức ngưng cuộc không vận ngay sau khi ông
đại sứ Hoa Kỳ, nhà ngoại giao sau cùng ấy lên máy bay. Sau đó, không
chắc người nào còn có thể ra đi.
Naomi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối rồi miễn cưỡng bước lên cầu
thang xoắn ốc theo sau những người Mỹ khác đang chờ. Khi nàng bước ra
ngoài, đặt chân lên sân thượng trên nóc toà nhà sứ quán, trời đã gần bốn giờ