bà ba đen đầy bụi của một người nhà quê nhưng đeo chiếc mũ tai bèo lật
ngược ra sau gáy và tóc rũ lòa xoà trên má. Tim anh tròng trành khi thấy
Trinh đã lớn thật nhiều, thành một thiếu nữ mười bảy tuổi. Trinh tròn xoe
mắt nhìn lại anh với vẻ mặt e ngại và rụt rè. Nhưng trên khuôn mặt nó rõ
ràng có sự kết hợp các dấu tích nhan sắc tuyệt vời của Lan và sức mạnh
ngoan cường của Tuyết.
Joseph cố nén lòng khát khao mãnh liệt được dang rộng hai tay ôm cháu
vào lòng. Và thay cho cử chỉ đó, anh dịu dàng nói bằng tiếng Việt:
- Trinh ạ, ông rất sung sướng là đã tìm ra cháu kịp thời.
Trong một thoáng, Trinh lo lắng nhìn ông ngoại rồi hướng ánh mắt về phía
có đoàn xe tăng Bắc Việt đang tiến tới:
- Cháu cũng mừng lắm — nhưng chúng ta cần lẹ lên, phải không?
Joseph mỉm cười, ra hiệu cho Trinh vào xe:
- Cháu chớ lo. Mọi sự sẽ ổn thoả hết.
Anh chạy vòng qua cửa tài xế và lại chuồi mình vào đằng sau tay lái, lẹ
làng trở đầu xe, nhắm hướng thành phố. Joseph phải bóp không ngớt còi xe
Pontiac để len lỏi qua các đám dân chúng và binh sĩ đang chạy. Tới khi xe
chạy đều, anh đưa cườm tay lên sát mặt mình. Qua ánh lửa đỏ rực từ các
đám cháy hắt vào xe làm lấp lánh mặt đồng hồ đeo tay, anh thấy kim chỉ
quá ba giờ sáng một chút:
- Vẫn còn đủ thì giờ tới Toà Đại sứ của ông. Ở đó, hai ông cháu mình sẽ
tìm được một chuyến trực thăng chở chúng ta ra khỏi Việt Nam.
Trong khi lái xe, Joseph có cảm giác cánh tay mặt lay động nhè nhẹ. Quay
qua nhìn, anh thấy đầu ngón tay của Trinh đang chạm vào tay áo anh.
Trong mắt nó ánh lên tia nhìn kinh ngạc, và với một nụ cười hơi có vẻ e
thẹn, Trinh rụt tay lại khi thấy ông ngoại ngó mình. Khi xe đổ dốc cầu Bình
Triệu, sắp ngưng bánh để thả anh cựu binh Biệt kích Dù xuống, Trinh từ từ
lột chiếc mũ tai bèo, thả ra ngoài cửa xe.
Vào lúc đó, bên trong Toà Đại Sứ Hoa Kỳ bên Đại lộ Thống Nhất, viên đại
sứ Mỹ cuối cùng tại Sài Gòn đang xếp quốc kỳ Mỹ và đút lá cờ vào túi
plastic để mang theo mình ra Hạm đội Bảy. Với nét mặt tái xanh và ủ dột,