việc ông dự tính làm, Flavia Sherman vội vàng quay đầu nhìn chỗ khác.
Nắm một bên sừng, Nathaniel chặt mấy phát, đứt phăng đầu nghé. Đưa
chiếc đầu máu chảy ròng ròng đó cho người Mọi, ông hể hả cười với
Devraux:
- Monsieur Devraux, tôi nghĩ mình phải đưa xe bò vô đây càng sớm càng
tốt để mang con trâu đực và con trâu cái này về lột da. Bằng không, da
chúng sẽ không chịu được lâu trong cái nóng này, phải không?
Tới xế chiều, Chuck hào hứng chạy vô túp lều hai anh em ở chung. Joseph
đang ngồi thừ người trên chiếc giường xếp làm bằng vài bố, hai tay chống
cằm, trầm ngâm nhìn ra đường mòn. Chuck nói sôi nổi:
- Joey ơi, mấy người lột da tìm thấy trong đầu con trâu tơ của em có hai
viên đạn. Viên đạn của Monsieur Devraux xuyên thủng tai trái của nó
nhưng nó lãnh một viên khác — của em — ngay chóc giữa hai con mắt!
Cậu sung sướng lắc lắc vai em:
- Sao, thế nào? Lúc này ai cũng biết rõ rồi, phải không? Cái thật sự quan
trọng là em bắn trực diện.
- Cám ơn anh đã nói cho em biết.
Joseph ngước lên nói và mỉm cười nhưng nét mặt cậu không tỏ dấu thật sự
vui mừng. Trong một thoáng, Chuck nhìn em, bối rối. Rồi cậu nhún vai
quay lưng ra khỏi lều. Sau đó, cậu hăm hở chạy băng qua trại, ra mé sau để
giúp người Mọi lột da con trâu to tướng do chính tay cậu giết, một mình,
chẳng cần ai phụ giúp.