Tiếp đó, không khí im lặng như hút chặt bìa rừng và đồng cỏ. Không người
nào nhúc nhích. Trong vài giây, tình trạng yên lặng ấy làm nổi bật hoạt
cảnh những hình dáng con người đứng rải rác, ngây dại giữa các hình hài
xam xám đen và đầm đìa máu của ba con vật vừa bị họ giết. Đoàn người
bắt đầu kéo tới đứng quanh chỗ con trâu tơ gục xuống. Không ai nói với ai
lời nào cho tới khi bầy kên kên đầu tiên, đen đủi và trụi lông, bắt đầu lờ đờ
lượn vòng bên trên mỏm đá nhô lên giữa đồng cỏ cách họ chừng năm chục
thước.
Flavia mặt xây xẩm trắng bệch nhưng cố nở nụ cười với con trai thứ khi
cậu đứng lên. Bà nói giọng thật thấp, trước khi có người khác tới trong tầm
nghe:
- Joseph, con can đảm lắm. Mẹ cám ơn việc con vừa làm.
Joseph mặt còn tái nhợt, hai bàn tay vẫn run rẩy nhưng cậu cố giấu bằng
cách nắm chặt khẩu súng trong khi mọi người tụ lại quanh hai mẹ con.
Trong thinh lặng ngột ngạt, Nathaniel và những người khác nhìn xuống xác
của con nghé. Chỉ lúc đó họ mới nhận ra dọc hai bên sườn trâu tơ vằn vện
những vết xước dài, sâu và tím bầm mà con người không thể nào gây ra
nổi. Devraux nói điềm tĩnh:
- Chắc nó bị cọp vồ cách đây chưa lâu. Nó đã hoá dại sẵn vì đau đớn. May
cho tất cả chúng ta vừa thoát nạn.
Nathaniel bực bội cau mày ngó xuống con vật đã chết:
- Thật tệ hại quá, làm sao có thểø triển lãm với bộ da rách bươm khốn nạn
như thế này!
Đưa chân lên dí dí đầu ủng vào hai chiếc sừng mới nhú của nghé, ông quay
sang mỉm cười với bà vợ mặt đang trắng bệch:
- Tuy vậy, mình ạ, anh nghĩ cái đầu này sẽ thành một vật trưng bày tuy
không lớn nhưng khác thường. Có thể là một vật kỷ niệm nho nhỏ cho em
và cho ngôi nhà của mình nơi đồn điền — để nhớ mãi một khoảnh khắc
không dễ gì quên, phải không?
Người Mọi nào cũng mang theo một cây dao cán dài, lưỡi dài và mũi cong,
tại An Nam người ta gọi là “dao quắm”. Cầm lấy dao quắm của người
thượng đứng gần ông nhất, thượng nghị sĩ cúi xuống xác con nghé. Thấy