TRĂNG HUYẾT - Trang 120

dù lảo đảo thêm trâu vẫn không ngã. Thay vào đó nó vẫn đứng, nhìn sửng
các kẻ hạ sát mình trong khi máu từ hàm trâu nhểu từng giọt xuống cỏ. Chỉ
tới khi Chuck lại nạp đạn và bắn lần thứ ba, con vật mới chầm chậm quị
xuống đất, thân lật qua một bên khiến chiếc sừng vĩ đại của nó vẫy lên cong
vòng và đường bệ trên đám cỏ cao.
Nathaniel nồng nhiệt vỗ lưng Chuck. Nắm cánh tay con, ông lật đật kéo cậu
tới chỗ con vật vừa bị giết. Jacques Devraux theo sau, bước chậm hơn, với
con trai mình, Flavia Sherman và Joseph. Paul Devraux chỉ vào lùm cây
ven rừng nơi còn để lại dấu vết của đàn trâu vừa biến mất. Mọi người thấy
lồ lộ tấm lưng đồ sộ màu đen của con trâu cái đang nằm chết, nghiêng một
bên, chỉ cách lùm cây chừng mươi thước.
Khi họ tới gần chiếc sừng cong vòng của con trâu đực ngã quị, Nathaniel
cầm bàn tay cậu con lớn giơ lên quá đầu, chúc mừng. Jacques Devraux đi
theo họ, tay nắm chặt súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn cho tới khi thấy
chắc chắn con vật to lớn ấy đã chết. Joseph và mẹ quan sát một chút rồi cả
hai quay mình bỏ đi, tới xem xác con trâu cái.
Ngay lúc ấy, không người nào để ý thấy con nghé thình lình chạy ra khỏi
lùm cây nó vừa núp. Rống lên thảm thiết và để lại một đường máu lóng
lánh trên cỏ, con trâu non cuồng dại phóng như điên về phía trâu mẹ nằm
chết, đúng vào lúc Joseph và Flavia đứng cúi đầu, đang chăm chú nhìn.
Joseph bỗng ngước mặt lên, chợt thấy nghé con lao tới đột kích. Theo bản
năng phản xạ tự nhiên, cậu giương súng lên, quì xuống. Nhắm dọc theo
nòng súng, cậu thấy máu sủi bọt quanh miệng con nghé và nghe thật rõ hơi
thở của nó phì phò vật vã theo từng tiếng rống gọi mẹ thê thiết.
Vào khoảnh khắc nổ súng, Joseph nhắm nghiền mắt. Nhưng sau khi bóp cò
cậu không nghe tiếng nổ sắc gọn của khẩu Winchester vì âm thanh ấy chìm
lỉm trong tiếng gầm của khẩu Mauser trên tay Jacques Devraux. Viên đạn
của người Pháp xuyên thấu sọ trâu tơ, trổ từ chỗ ngay sau màng tang. Sức
công phá xoáy mạnh cổ trâu, ném con vật xuống đất làm một đám bụi nhỏ
bốc xoáy lên mù mịt, chỉ cách mười thước nơi Joseph còn quì bên người
mẹ kinh hãi xanh mặt. Một dợn sóng rùng mình chạy dọc thân nghé rồi sau
khi hắt ra hơi thở cuối cùng và sủi máu đầy miệng, nghé nằm yên.