ta còn lo gì việc sẽ không thành công. Miễn sao cốt ở sự hết lòng thì thôi,
hy vọng chỉ trong vòng năm nay là chúng ta quang phục được đất nước.”
Nghe có tiếng chân bước bên ngoài lều Lộc lật đật xếp tờ sao và bản chính
lại, giấu vô rương. Nhìn qua lỗ bạt anh thấy Mai, vợ mình, đang đi tới, tay
bê chồng dĩa bát vừa thu dọn trên bàn.
Tuổi chưa tới ba mươi, vợ Lộc mặc váy dài sẩm màu, phía trước ngực và
bụng buộc chiếc yếm vải rẻ tiền màu nâu nhạt, để lộ hai cánh tay, vai và
lưng. Bộ mặt nhà quê bè bè đầy nhục cảm. Nét gợi dục ấy cuốn hút thêm
bởi đôi mắt thường nhìn xuống với vẻ cam chịu và mái tóc đen, dày mượt
mà, phủ xuống tận eo, làm mảng lưng trắng khi ẩn khi hiện. Chị đi chân
đất, thân thể uyển chuyển tự nhiên theo từng bước nhịp nhàng của người
quen gồng gánh.
Ngô Văn Lộc nhìn quá ra sau lưng vợ, thấy Jacques Devraux chợt nhướng
cặp mắt đang nhìn dĩa thức ăn lên ngó theo chuyển động hông háng đong
đưa của chị lúc chị từ bàn ăn đi vô lều bếp. Trong một hai giây, nét mặt của
“chú bồi” trại săn người An Nam đanh lại khi ngó ông chủ của mình. Rồi
anh bước khỏi lỗ nhìn lén, bắt đầu hí hoáy cọ rửa đống soong chảo vừa
dùng vào việc nấu nướng bữa ăn chiều.
Khi Mai vào tới và nhúng tay vô chậu nước xà-phòng đặt bên cạnh chồng,
Lộc thì thầm với giọng háo hức:
- Hôm nay thằng Devraux nói với tôi rằng hắn sắp đi Quảng Đông lần nữa.
Lần này, hắn muốn tôi đi theo để lái xe cho hắn.
Bộ mặt an phận của Mai không tỏ phản ứng nào. Lộc nghiêng đầu sát tai vợ
hơn để nhấn mạnh tầm quan trọng của tin đó, đồng thời liếc thật lẹ về phía
người Pháp còn ngồi nơi bàn ăn:
- Có biết việc đó có ý nghĩa như thế nào không? Nghĩa là tôi có thể gặp
những nhà cách mạng của ta đang lưu vong ở Quảng Châu bên Tàu. Vừa
mới xảy ra vụ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, đồng bào ta thương cảm lắm. Các
đồng chí của ta vừa uất hận, vừa lên tinh thần. Chúng ta may mắn đang ở
vào vị trí được thằng Devraux tin tưởng.
Đứng bên chồng, Mai gật đầu đồng ý nhưng vẫn tiếp tục chà soong, không
trả lời cũng không nhìn Lộc. Sau cùng anh hỏi, giọng có vẻ bực bội: