hài đó của hai thiếu niên Pháp và Mỹ làm hai đứa nhỏ An Nam bò nghiêng
ngửa và cười sặc sụa.
Đột nhiên sợ thái độ của các con có thể làm Jacques Devraux nổi quạu, Lộc
vội lao ra bãi đất trống, tới chỗ bọn trẻ. Anh vừa chạy vừa nói lớn bằng
tiếng Pháp:
- Monsieur Paul, xin cậu đừng chọc chúng nó cười nữa. Đã tới giờ chúng
nó đi ngủ.
Anh chưa tới nơi, Paul và Joseph đã nhấc bổng hai đứa nhỏ — đứa mười
một tuổi và đứa mười ba tuổi — cho mỗi đứa ngồi lên vai mỗi cậu rồi hò
hét cổ vũ chúng giao đấu nhau bằng hai chiếc đũa lấy trên bàn ăn. Thêm
lần nữa Lộc đưa mắt lo lắng nhìn về phía Jacques Devraux.
Thấy Lộc khẩn khoản mãi rằng đã tới giờ chúng phải đi ngủ, Paul phi như
ngựa tế qua bãi đất trống với chú nhỏ Đồng túm chặt tóc trên đầu rồi thả
nó, đang cười nắc nẻ, xuống manh trải dưới đất. Joseph cũng làm y như vậy
với Học. Khi tiếng cười đùa giòn giã lắng xuống, Paul và Joseph chào hai
chú nhỏ An Nam, chúc ngủ ngon. Rồi cởi áo sơ mi vắt lên vai, hai cậu đi
tới cái bục bằng tre dùng làm bàn lột da, nơi Chuck vừa quay lại tiếp tục lột
da con trâu đực của mình.
Trong lều, bên cây đèn bão, tâm trí của Flavia Sherman cũng bị xao lãng vì
tiếng huyên náo vui nhộn ấy, không thể tiếp tục đọc sách. Bà bứt rứt đi tới
cửa lều mở sẵn. Chiếc áo đi săn dán sát da lưng. Và bà cảm thấy mồ hôi
tươm thành dòng, nhỏ từng giọt trong khe ngực. Từ một chốn xa xôi nào đó
nổ lên tiếng sấm, rền thành chuỗi qua bầu trời đen kịt. Đột nhiên Flavia
luồn các ngón tay vào trong tóc rồi đưa hai tay ôm chặt thái dương cho tới
khi bặt hẳn tiếng sấm rền.
Ở chính giữa trại, thượng nghị sĩ Nathaniel Sherman vẫn ngồi một mình
bên bàn ăn nhâm nhi ly cô-nhắc thứ ba sau bữa ăn căng bụng. Trong lúc ăn
tối ông uống thật nhiều rượu: “để ăn mừng con trâu mạnh bạo và ngon lành
của Chuck”. Flavia nhận thấy kết quả là thái độ của chồng càng lúc càng ồn
ào và cởi mở hơn. Mé xa bên kia trong khu vực trại, tại bục lột da, bà thấy
thấp thoáng bóng dáng Jacques Devraux đang ở trần, bắt đầu tiếp tục công
việc lột da. Bỗng dưng cảm thấy mình không thể ở lại trong lều thêm nữa,