nước bùn và ấm tới ngang đầu gối, hắn rút con dao săn to bản gài bên đai
lưng ra, bắt đầu lóc thịt.
Người đàn bà Mỹ cũng rảo bước tới bờ sông, thầm lặng quan sát hắn. Khi
những mảnh vụn thịt sống trôi lềnh bềnh theo dòng nước, Flavia thấy mặt
nước sủi bọt trắng vì những đàn cá háu ăn đang tranh mồi. Ngây ngây và
tởm lợm, bà miên man ngắm cảnh tượng rùng rợn đó, môi hé mở, mắt long
lanh như xuất thần. Kế đó bà đưa mắt nhìn người Pháp, cất tiếng nói dịu
dàng bằng ngôn ngữ của hắn:
- Monsieur Devraux, thật vinh dự cho chúng tôi khi ông vì cuộc thám hiểm
của chúng tôi mà làm việc đêm hôm như thế này.
- Nếu chúng tôi không bắt đầu sấy da lúc này, nội vài giờ nữa thôi cái ẩm
và cái nóng sẽ làm hỏng hết mọi công khó của chúng ta.
Ngừng tay lâu một chút, Devraux nhìn thẳng mặt Flavia rồi cúi xuống tiếp
tục lóc thật sạch sọ trâu bằng những đường dao gọn gàng, chính xác. Bà
nói, giọng thật trầm:
- Tôi cũng muốn cám ơn ông vì điều ông đã làm chiều nay. Phát súng giết
con trâu bị thương đó thật tuyệt vời.
Người Pháp lội khỏi mặt sông, lên đứng trước mặt Flavia. Bà đứng mé bờ
phía trên hắn, chân đi ủng, hai tay thọc trong túi chiếc quần cụt bó sát
người. Trong một thoáng, Devraux nhìn bà bằng tia nhìn ngắm nghía như
hắn đã từng lén lút ngó bà trong buổi tiếp tân tại dinh thống đốc. Rồi hắn
tra dao vào vỏ, vừa nói vừa nhìn chiếc sọ toả ánh lập loè dưới bàn tay trái.
- Madame Sherman ạ, tôi nghĩ có lẽ bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu lúc này
bà quay về khu trại của mình. Chúng tôi sắp tự tay liệng bỏ máu và mở trâu
trong khi tắm sông.
Khi Devraux ngước mắt nhìn Flavia lần nữa, đôi môi mỏng của hắn đã trở
lại đường lằn khắc nghiệt thường ngày; lập tức bà quay mình cất bước. Từ
trong lều, bà nghe hắn gọi mấy người Mọi và hai con trai của bà. Lát sau,
tất cả đều cởi quần áo, trần truồng phóng mình xuống sông. Trong vài phút,
bà nghe tiếng nước họ té nhau, tiếng cười vang mặt sông, rồi khu vực trại
săn dần dần im ắng trở lại.
Chuck và Joseph, người đỏ ửng, tóc rối bù ướt đẫm, ló đầu vào lều chúc mẹ