ngủ ngon. Sau khi các con về lều riêng, bên cây đèn bão Flavia cố mở sách
ra đọc. Nhưng lúc này nghĩa chữ trong sách không đủ sức mạnh át tiếng
giòn giã của những khẩu súng săn bà nghe nổ trở lại trong óc não mình.
Qua con mắt tâm trí, bà thấy lại thân xác đồ sộ nặng nề của con trâu đực
đang vật vã trong cỏ với cái chết dữ dội của nó, thấy thêm lần nữa con nghé
mất mẹ đang cuồng dại lao tới phía bà, và bầy kên kên đen đủi trụi lông từ
lưng chừng trời lờ đờ chao xuống. Hết thảy những hình ảnh ấy xô đẩy nhau
trong tâm trí Flavia làm lòng bà lâng lâng một cảm giác xao xuyến mơ hồ,
càng lúc càng dâng lên thật cao theo cơn bão đang tụ về.
Khi có tiếng Jacques Devraux cùng chồng mình cụng ly rượu sau cùng bên
bàn ăn giữa bãi đất trống, Flavia cố lắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai
người. Vẫn không nghe ra họ nói gì nhưng rõ ràng người Pháp lâu lâu mới
đệm vào tiếng ậm ừ để ngắt quãng lối nói lê thê lè nhè của Nathaniel. Cả
hai trò chuyện theo kiểu rời rạc đó trong ít phút rồi khi nghe họ chào nhau
đi ngủ, Flavia vội vàng chui vào mùng bên chiếc giường dành riêng mình.
Bà nằm xuống, để nguyên quần áo.
Bên trong lều mé bên kia khu trại Ngô Văn Lộc cũng nghe hai người ấy
chào chia tay nhau. Anh tiếp tục cảnh giác canh chừng Jacques Devraux
trong khi vất vả sao thêm một tờ truyền đơn vận động tham gia cách mạng.
Rồi ngừng viết, anh dòm chừng người Pháp đang đi về phía lều mình. Phía
cuối lều, Mai ở trần, ngồi xổm rửa mình bên thau nước. Nghe Lộc thình
lình xuỵt tiếng báo động, chị đứng lên, lẹ làng vớ chiếc khăn che bộ ngực
trần. Liếc nhìn lui, Mai thấy chồng luống cuống giấu vội cây bút chì và tờ
giấy anh đang viết. Mấy giây sau, Jacques Devraux đột nhiên thò nửa
người vào tấm liếp vải che cửa lều. Mai thẹn thuồng cuống cuồng quay mặt
nhưng vẫn cảm thấy tia mắt của người Pháp làm rờn rợn da lưng của mình.
Chốc lát sau, chị nghe hắn nói cụt ngủn:
- Bảo Mai hai phút nữa tới lều tôi. Tôi muốn ra lệnh về việc nấu nướng
ngày mai. Nói nó đem theo cả kim chỉ.
Khi Devraux đi rồi, người đàn bà An Nam quay sang nhìn chồng. Ánh mắt
của chị run rẩy:
- Tôi sợ quá. Trước đây có bao giờ hắn gọi tôi tới vào giờ này ban đêm đâu!