yếu lăn đùng ra chết vì sốt rét!
Lần đầu tiên, kết quả hàng chở đi chỉ mới sút giảm có một tí người ta đã
muốn lấy máu của hắn! Họ đâu hiểu rằng hắn làm sao có thể bòn rút sản
lượng ngày càng nhiều từ một lực lượng lao động bị bóc lột tận xương tủy
qua việc họ chỉ chịu chi quá ít tiền nuôi nấng nó? Bộ họ không hiểu rằng
ngay cả ngựa thồ cũng không thể kéo nặng nếu chẳng được cho uống nước
và ăn rơm ăên cỏ đầy đủ? Máy móc cũng thế, nếu không được bảo trì tương
xứng, nó phải hỏng thôi!
Duclos lại nguyền rủa các cổ đông rồi ngước mặt lên nhìn “con gái” An
Nam vừa thầm lặng xuất hiện sát bên hắn. Khi đặt ly rượu mới pha xuống
bàn sát bên khuỷu tay Duclos, cô tránh không nhìn chủ. Vẻ nhẫn nhục quen
thuộc trên bộ mặt an phận của “con gái” làm hắn đột nhiên nổi khùng thêm.
Nếu là đàn bà châu Aâu, có lẽ ít ra cũng đã vén môi, dù chỉ để mắng chửi
hắn về việc uống quá nhiều rượu! Làm như thể tại cái xứ nhiệt đới An Nam
khốn nạn này, rừng này, cái nóng này và những tên “da vàng” còm cỏi kia
chưa đủ cho hắn chịu đựng! Cơn điên tiết cuồng nộ của hắn đối với các cổ
đông ở chốn xa xôi nay đột nhiên và phi lý đổ ập xuống đầu người thiếu nữ
câm nín.
Duclos chụp cánh tay cô gái. Cô đứng yên chịu đựng nắm tay khổng lồ
kềm cứng của hắn nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
Trong cuồng nộ, hắn muốn bẻ cho gãy cổ tay mảnh mai có những đường
gân xanh như cành sen ấy. Hắn bóp thật chặt cho tới khi người cô gái co
rúm lại, nước mắt cô ứa ra. Rồi khi cơn thịnh nộ lên tới cực điểm, hắn bỗng
hạ hoả, mỉm miệng cười.
Duclos một tay cầm ly rượu, một tay giật ngược chiếc yếm của “con gái”
lên cho tới khi nó bị bứt tung quá đầu cô, phô trọn vẹn bộ ngực trần, nhỏ
nhắn và trắng tươi. Hắn gật gật đầu ngó cô, tiếp tục mỉm cười. Rồi hất hàm
ra hiệu về phía cửa, hắn xuống giọng bằng tiếng bản xứ:
- Mầy vô giường. Cởi sẵn váy ra!
Cô gái nhẫn nhục, lượm chiếc yếm đưa lên che ngực, đi như chạy ra khỏi
phòng. Duclos tắt máy hát, tợp một hơi cạn ly rượu. Sau một tiếng khè đầy
hơi men, hắn bước tới, cúi xuống lượm bức điện tín mạo phạm lên. Nhè