Armstrong và Kid Ory hoà tấu, khi lào xào khi rít lên ken két như đang cố
chống chỏi, đua chen với tiếng gầm thét của cơn mưa đầu mùa gió chướng
để âm thanh của nó lọt vào tai người thưởng thức. Trên cửa ra vào và cửa
sổ treo màn sa tanh cắt may thật khéo, vừa vặn khuôn cửa, lúc nào cũng
buông kín mít như ngăn không để lũ muỗi sốt rét bay tới gần thân xác vạm
vỡ và nặng chình chịch của Claude Duclos, một dân đảo Corse trạc tuổi
bốn mươi.
Duclos đang nửa nằm nửa ngồi trong ghế mây dưới hơi gió mát rượi của
quạt máy, tay mặt cầm ly whisky pha sô-đa ướp lạnh. Hắn lắng tai nghe
nhạc jazz với vẻ mặt trầm ngâm, suy tính. Khi hết dĩa nhạc, hắn nhỏm
người lên nốc cạn ly, không chừa một giọt, rồi gõ cành cạch chiếc ly không
lên mặt bàn thấp có lót kính, kê bên cạnh.
Trong khi chờ hiệu lệnh ấy được đáp ứng, Duclos đứng dậy đi lờ quờ tới
chiếc máy hát quay tay đặt trong cái kệ bằng gỗ sồi, trên đầu chạm trổ mấy
cành nho, kê nơi góc phòng. Hắn nhấc cần mạ kền lên. Tay hơi lóng cóng,
hắn thay cây kim mòn bằng một cây kim thép khác đã được cậu bồi mài
thật sắc, đựng trong hộp thiếc nhỏ.
Khi Duclos bắt đầu cho máy hát chạy trở lại, cửa phòng mở ra, màn vén
qua một bên và một thiếu nữ An Nam rất trẻ đi vào. Hắn xoay người lơ mơ
ngắm. Cô gái bước tới bàn, cầm chiếc ly rỗng lên rồi đi ra ngay, không đưa
mắt ngó hoặc liếc Duclos. Trên sàn nhà bóng lưỡng bằng gỗ thông, bàn
chân trần của cô gái không gây một tiếng động, với bước đi uyển chuyển,
đều đặn và nhịp nhàng của một người nhà quê quen gánh nước. Cô mặc
kiểu y phục các “con gái” hầu hạ trong nhà người Pháp đều mặc y hệt nhau:
váy dài màu đen, yếm trắng có hai sợi dây cột ra đằng sau, để lộ hoàn toàn
hai vai, hai cánh tay và nguyên chiếc lưng trần trắng trẻo. Trên mái tóc đen
tuyền, cô gắn một rẻo vải nhỏ cũng màu trắng. Người Duclos hơi lảo đảo,
miệng ậm ừ chõi nhịp với âm thanh rổn rảng của dĩa nhạc. Hắn chờ tới khi
cánh cửa đóng lại thật êm sau lưng cô gái mới loạng quạng lần về ghế ngồi.
Trong nhà bếp, “con gái” của Duclos bình thản pha thêm cho hắn một ly
rượu dù đã thấy hắn hai chân đứng không vững. Vừa rồi, cử chỉ gõ mạnh ly
trên bàn của hắn là hiệu lệnh cho cô phải tuyệt đối vâng lời. Lệnh ấy cũng