Devraux. Cơ thể của chúng cực kỳ thiếu dinh dưỡng, xương thịt còi cọc, da
lốm đốm ghẻ lở. Mười tám tháng làm việc không ngừng giữa những lối đi
đầy bóng lá âm u và bềnh bồng mầm sốt rét trong đồn điền cao su làm
khuôn mặt hai anh em choắt lại, phờ phạc. Ban ngày, hai con mắt lõm và lờ
đờ của chúng phản ánh sự khốn khổ bên trong con người, ngoài sức tưởng
tượng so với hai cậu bé hồn nhiên cười nắc nẻ hồi năm 1925 trước đây.
Nhân lúc gió mưa tạm ngừng cơn gào thét, nhà lán tương đối im ắng, Học
níu lấy Đồng, kề miệng sát bên tai anh, nói thật nhỏ, giọng thì thầm sợ hãi:
- Hình như anh ấy không còn rên. Anh có nghĩ là chết rồi không?
Trong bóng tối gần như đen đặc Đồng không thể nhìn rõ cử động nào của
người phu cạo mủ ấy. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, anh ta run rùng
rùng, vừa rên vừa than thở, nhưng lúc này từ chỗ anh ta nằm không phát ra
âm thanh nào. Nhận thấy mình mẩy Học đang bắt đầu co giật, Đồng ép sát
thân thể trơ xương và cao hơn người An Nam bình thường của mình vô thật
sát bụng em rồi vòng hai tay quàng chặt lưng em:
- Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chắc anh ấy ngủ say. Anh em mình cũng
rán ngủ đôi chút!
Học cố nhắm mắt nhưng dạ dày lép kẹp và cồn cào của cậu lại nổi cơn sôi
ruột quen thuộc khiến cậu không thể nào làm theo lời anh. Đã sáu giờ kể từ
lúc hai anh em chia nhau suất cơm còm cỏi được nấu bằng gạo hẩm trong
chiếc ca sắt móp méo đặt trên bếp lửa bên ngoài nhà lán như thường lệ.
Giếng quá sâu, khó đào vì nhiều đá ngầm, nước rỉ không ngang mặt gàu lại
đỏ ngầu. Hết thảy phu cao su đều dùng nước múc từ những con suối mằn
mặn, đầy muỗi sốt rét, chảy lờ đờ qua đồn điền, để nấu ăn hoặc đun thật sôi
mà uống. Hễ lần nào thấy mình hâm hấp nóng, Học tự hỏi phải chăng mình
bắt đầu nhiễm sốt rét ác tính.
Không muốn Học sợ quá mất ngủ, từ đằng sau em, Đồng thầm lặng trườn
mình trong bóng tối, đưa tay huơ, cho tới khi bàn tay quờ quạng của cậu
chạm trúng mặt người bệnh. Da thịt ẩm ướt ấy lạnh ngắt tự bao giờ, nhờn
nhợt nước mưa trộn với mồ hôi của cơn sốt cực điểm và chí tử. Bàn tay
đang rờ rẩm của Đồng bỗng tự động rụt về, như có ý báo cho cậu biết rằng
lần này hai anh em không thể tránh khỏi công việc đáng sợ là phải chôn cất