ngoài. Mắt trợn trừng đỏ ngầu như hết thảy phu cạo mủ khác, ban đầu cả
hai chống cự, không để cha lôi đi.
Vẫn túm chặt Đồng và Học, Lộc kéo sềnh sệch hai con chạy theo mình tới
bìa rừng:
- Chỉ chút nữa thôi là còi báo động nổi lên! Người ta sẽ gọi đơn vị đồn trú
cấp tỉnh ở Biên Hoà ra. Chúng ta không thể đánh nhau với cả một binh
đoàn thuộc địa của bọn Tây — chỉ còn cách trốn ngay thôi. Chạy mau!
Khi ba cha con tới bìa rừng, họ nghe đằng sau rền lên tiếng rú hoang dại và
tiếng reo hò tở mở. Ngoái lui, họ thấy nhiều lưỡi lửa đang táp lên vách “cái
nhà”ø. Hàng trăm cu-li nhảy múa, quây vòng vòng chung quanh toà nhà,
gào thét đòi lấy hết máu của bọn cai bên trong. Lộc hét lớn, thúc hai con
trai chạy tiếp:
- Trong trụ sở chắc chắn có súng! Bọn chúng sẽ bắn để thoát ra ngoài! Sẽ
có nhiều cu-li bị giết. Có điên mới ở lại.
Đồng hỏi với giọng như ngây như dại:
- Nhưng cha ơi, mình đi đâu bây giờ? Trước đây, hễ lần nào tụi con ra sức
chạy trốn đều bị bọn Mọi bắt lại. Từ chỗ này không thể băng rừng vô tới
Sài Gòn.
- Chúng ta không đi nam! Những kẻ chạy trốn khỏi đồn điền cao su ở đây
đều thường cố tìm mọi cách tới cho được Sài Gòn. Họ cho rằng đó là thành
phố lớn nhất và gần nhất, dễ trà trộn kiếm sống. Điên khùng! Chúng ta đi
theo cách khác, ra bắc — ra Huế, ra Hà Nội. Xa hơn nhiều nhưng ở đó
chúng ta có cơ hội trả thù nhà và tiếp tục cuộc chiến đấu. Ở miền bắc Quốc
Dân Đảng mạnh hơn.
Thình lình từ hướng “cái nhà” vang lên tiếng súng ròn rả, xác nhận lời đoán
của Ngô văn Lộc. Không thể cãi, hai cậu bé xoay mình chạy theo cha vào
rừng.
Trên hàng hiên ngôi nhà quản đốc đồn điền, Auguste Lapine nghe vọng lại
những âm thanh hỗn độn trong khu vực nhà lán. Nhưng trời nửa tối nửa
sáng khiến gã chỉ thấy lờ mờ và gã thiếu kinh nghiệm, không thể xác định
nguyên do. Tuy thế, để đề phòng, gã nhanh chân quay vào phòng ngủ, lấy
hộp đựng giấy tờ giao dịch và khẩu súng lục thường đem theo. Hành lý của