- Jacques này, chúng tôi rất mừng rằng anh đã đồng ý dẹp qua một bên
chuyện săn bắn để tới làm việc thường trực với chúng tôi. Chúng tôi cần
người có năng lực để có thể đích thân ra tay trong mấy tháng sắp tới. Mọi
việc có vẻ xấu — xấu như chưa bao giờ thấy.
Ngừng nói, hắn bập bập tẩu thuốc nhanh và mạnh hơn:
- Chúng ta không còn có thể đối xử mềm mỏng với lũ “da vàng” nữa.
Trước đây, chưa bao giờ thấy có cái gì đó giống như những kho vũ khí này.
Rõ ràng lần này chúng nó muốn ăn thua đủ. Chúng ta phải tóm cổ những
tên đầu sỏ trước khi chúng kịp thời nổi loạn, bằng không, biến cố đó sẽ lan
rộng khắp nơi, nhanh như chớp. Thật không tốt đâu nếu cứ câu nệ hoặc băn
khoăn về cái gì mình nên làm hoặc không nên làm, làm chỗ này thì được
nhưng chỗ nọ thì không. Sinh mạng người Pháp đang bị đe dọa. Có thể cái
đầu của anh — thậm chí của tôi nữa — sẽ bị chặt lìa khỏi cổ nếu lần này
chúng ta thất bại.
Gã đặc ủy đưa ngón tay trỏ lên lia ngang cuống họng, rồi nhìn Devraux, và
lại bập bập tẩu thuốc:
- Jacques ạ, qua hồ sơ quân bạ tốt của anh và qua những công tác anh đã
thực hiện, tôi biết rằng anh không chỉ là người cứng cỏi — còn là người có
chí khí nghị lực, thêm nữa, có lòng tôn trọng công lý. Nhưng trong cách
thức thi hành công vụ đôi khi anh cũng nên nhắm mắt làm như mình chẳng
biết gì cả!
Không hiểu thật rõ cấp trên ngụ ý gì trong lời nói đó, Devraux dựa ngửa
người ra ghế nhìn gã, vẻ mặt hơi cau lại, hoang mang. Gã đặc ủy tiếp tục
nói, tránh ánh mắt của thuộc cấpï:
- Tôi khám phá một điều rằng chúng ta không thể không khai thác triệt để
bất cứ đứa tình nghi nào bị chúng ta đem về đây. Chúng nó giữ những tin
tức quan trọng — và chúng ta cần tin tức đó, cần ghê gớm. Tôi có một gã
thẩm vấn đặc biệt. Hắn được điều từ cục công an trong Chợ Lớn ra ngoài
này — một “gã lai” ngoại hạng. Hắn nổi tiếng ghê gớm — người ta nói ở
Chợ Lớn hắn có khả năng làm cho xác chết biết nói. Tôi sẽ bảo hắn tới đây
gặp anh.
Sau khi thổi ra một hơi khói dài vẽ thành hình xoắn ốc cuộn lên trần nhà,