theo chiều dài của thân roi có buộc một sợi dây điện nhỏ. Gã đưa tay chầm
chậm vuốt dọc từ thân roi lên tới đầu mũi nhọn của roi rồi nói:
- Cái này dành cho đứa tình nghi nào ngang đầu cứng cổ. Có thể nối nó với
ổ cắm điện, luồng điện chạy làm cho đứa đó nổi đau nổi đớn lên gấp mấy
chục lần, phọt bí mật ra ngay.
Gã ngừng một chút, dò xét phản ứng của Devraux. Thấy người Pháp nhìn
hộp kèn, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, gã hiểu lầm rằng sự im lặng
đầy bứt rứt của Devraux có nghĩa là chấp thuận. Gã xoay mình, đặt một tay
lên cái mở nút chai có một đoạn thép dài hơn một tấc, xoắn như ruột gà. Gã
nói tỉnh queo:
- Nếu thọc cái này chầm chậm vào dương vật rồi thình lình rút ra thật
mạnh, kêu bựt một tiếng, thì thường thường lấy lời khai của đàn ông không
khó mấy. Còn mấy cái kẹp cỏn con này...
Gã vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào một cặp càng cua lớn bằng sắt:
- ... có thể kẹp vào hai bên màng tang, khiến cho đứa tình nghi có cảm
tưởng hai con mắt của nó nhảy lộn lạo trong đầu nó trước khi vọt ra ngoài.
Hoặc ở đây, trong cái hộp đen này, em có mang theo ổ kiến lửa. Nếu đứa
tình nghi là đàn bà, ta trói hai chân hai tay nó thật chặt, rồi cứ đặt ổ kiến lửa
này ngay cửa mình...
- Đủ rồi! Đóng hộp lại!
Devraux thình lình la lớn làm gã lai giật mình. Gã ngó lên, cảnh giác.
Trong một lúc, căn phòng im lặng, căng thẳng. Máy điện thoại kế bên
khuỷu tay Devraux bỗng reo vang. Hắn giận dữ chụp máy. Mắt vẫn dán
chặt mặt gã tra tấn, hắn nhấc cái đầu nghe có hình quả chuông lên khỏi giá
máy. Giọng gã đặc ủy cộc lốc:
- Jacques, anh có gì mới về cuộc họp tối nay của bọn chúng chưa? Thời
gian trôi qua như chớp đấy!
Trong một hai giây Devraux tiếp tục ngó đăm đăm hình dáng gù gù của gã
lai trong khi gã đóng hộp đồ nghề. Đột nhiên quai hàm săn lại, hắn thấp
giọng trả lời:
- Tôi hi vọng mình sẽ có cái đó ngay.
Hắn nhún vai, móc quả nghe vào giá với vẻ bất cần. Vẫy tay bảo gã lai theo