gối và để nguyên quân phục nằm lên giường, buông mình vào giấc ngủ
chập chờn.
Tới nửa đêm, bóng tối phía dưới trong vùng cây cối bên hồ đen như mực.
Khi các nghĩa quân Quốc Dân Đảng rời chỗ núp và tập họp, Thanh Giang
phải bấm ngọn đèn pin leo lét lên để kiểm tra lần nữa kim đồng hồ đeo tay.
Đúng mười hai giờ. Thanh Giang liếc thật lẹ xuyên qua các hàng cây bên
hồ. Đồn binh trên đồi và trại binh dưới đồi nằm im lìm đen đủi, không cửa
sổ nào còn ánh đèn. Trong bóng đêm anh âm trầm rít lên, giọng siết lại, cực
kỳ khẩn trương:
- Giết! Giết! Tiến lên giết sạch giặc Tây!
Ngô văn Lộc đứng bên Thanh Giang chờ sẵn. Khi nghe bí thư chi bộ phát
lệnh, Lộc vỗ mạnh vai con trai thứ. Học nghe thấy tiếng trái tim đập thình
thịch trong lồng ngực, thúc cậu xông tới trước, hoa đảng kỳ, phất các dải
lụa vàng và đỏ tung thật cao lên trời. Lập tức, đoàn người sáu mươi nghĩa
quân từ trong các lùm cây ào ra theo sau Học, tay nắm chặt gươm và mác.
Im lặng, họ lẹ làng bung đôi chân trần vào bóng đêm, lao về phía các nạn
nhân của mình đang say ngủ.