biệt xứ ở đảo Côn Lôn, Lao Bảo, Sơn La,v.v. Cuộc đàn áp làm rúng động
toàn cõi Đông Dương. Khắp nơi chất ngất bầu không khí khủng bố rùng
rợn. Chỉ cần nghe có người ám chỉ xa gần tới ba tiếng “quốc sự phạm” là
ai nấy đều xanh mặt, sợ bọn hào lý vu oan giá họa hoặc bọn mã tà lính kín
tình nghi, bắt bớ.
Nhưng kích thước thật sự của sự tàn ác ấy chỉ lộ ra khi có những tên lính
trong Binh đoàn Lê dương Hải ngoại của Pháp bị đưa ra toà. Tới lúc ấy
người ta mới biết rằng lính Lê dương thường bắt bớ bừa bãi mỗi làng mười
người rồi giết hết chín, sau đó mới thẩm vấn kẻ sống sót còn lại. Đôi khi
chúng tra khảo tù nhân theo từng cặp, chặt đầu người này và bắt người kia
cầm chiếc đầu đã chặt đó trong lúc bị chúng tra khảo. Lính Lê dương
thường đối xử cực kỳ hung ác với tù nhân ngay trong xà lim mà không cần
lý do. Chúng dùng lưỡi lê cắt tai, khoét mặt và để các tù nhân - theo một
báo cáo đương thời - “lấm bê bết món nước sốt hổ lốn kinh tởm gồm máu,
nước tiểu và các thứ do tù nhân ói mửa ra.”
Tuy nhiên không chỉ có người Pháp mới phạm các hành vi cực kỳ tàn ác
như thế, còn có người An Nam cộng sản nữa. Trong một vài tỉnh, đặc biệt
tại Nghệ An và Hà Tĩnh, các chi bộ đảng cộng sản và tổ chức Nông hội đỏ
dựng lên các “sô-viết” nông thôn. Họ bắt chước những khu vực nông dân
cai trị do Mao Trạch Đông thiết lập đầu tiên ở Hoa Nam, và họ dựa theo
những hiểu biết sơ sài về chính quyền sô viết của Nga được họ tiếp thu qua
tài liệu huấn luyện và báo chí của đảng. Các lực lượng “tự vệ” của họ, võ
trang bằng gậy và dao, sử dụng chiến thuật khủng bố để trấn áp kẻ thù của
đảng. Nông dân nào không chịu tham gia hoặc ai bị kết tội phản bội sự
nghiệp cộng sản thì bị họ ám sát. Quan lại thân Pháp và địa chủ An Nam bị
họ treo cổ hoặc thắt cổ trước công chúng hoặc cho vào rọ tre rồi dằn đá
ném xuống sông lạch hoặc ao hồ. Đồng thời, những nạn nhân họ đặc biệt
ghét cay ghét đắng đều bị họ xẻo đứt mũi, nhổ trụi răng và thiêu rụi râu rồi
mới bị đem đi giết.
Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ nổi loạn và khó truy bắt của cộng sản, rốt cuộc bị
Pháp kết án tử hình vắng mặt vì là kẻ xúi giục và lãnh đạo từ xa các cuộc
“cộng sản dậy”. Nhưng dù trải qua một thời gian ngắn ngủi trong nhà tù