của người Anh tại Hồng Kông, ông tiếp tục lẩn tránh Liêm Phóng Pháp và
vì nhận thấy cơn thủy triều cách mạng đang hồi rút xuống, ông thêm lần
nữa biến mất vào bóng tối mịt mùng ở Mát-cơ-va. Tại đó, vào năm 1932,
ông được báo chí cộng sản chính thức tường thuật là đã chết. Hầu hết các
đảng viên hàng đầu của Phong trào Cộng sản do ông thành lập đều bị bắt
và những xà lim đông đúc, đặc biệt ở đảo Côn Lôn, ngoài khơi bờ biển
Nam kỳ, trở thành đất huấn luyện cho một thế hệ mới của cộng sản An
Nam; đúng như lời trong một bài hát thường được tù nhân cộng sản ca
vang: “Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm chí; đây cũng là chiến trường mà ta
không cần vũ khí!”
Lẽ ra những người tù ấy phải triền miên chờ đợi dài ngày hơn trong ngục
tối Côn Lôn nhưng việc Hitler lên cầm quyền tại Đức khiến Đảng Cộng sản
Pháp bị buộc lòng phải hợp tác với phe xã hội và phe ôn hòa để thành lập
liên minh chống Phát xít ở Paris. Chính quyền Mặt trận Bình Dân mới lên
này hợp pháp hoá Đảng Cộng sản Đông Dương. Vào những tháng đầu
năm 1936, Pháp tuyên bố ân xá chính trị phạm đang bị giam ở Côn Lôn.
Cách thức đàn áp của Pháp tại Đông Dương có thay đổi tùy ba miền, khiến
tình hình tương đối thuận tiện cho những hoạt động đấu tranh dưới nhiều
hình thái khác nhau.
Tại Hà Nội, vận động cách mạng chuyển sang vận động văn hóa và xã hội,
tiếp nối các hoạt động cổ động cho tân học và đổi mới tư duy được phát
động và cổ vũ trước đó bởi Đông Dương tạp chí của Nguyễn văn Vĩnh và
Nam Phong tạp chí của Thượng Chi Phạm Quỳnh, nhà văn Nguyễn Bá
Học, Nông Sơn Nguyễn Can Mộng,v.v. Báo chí và các cơ sở xuất bản nở
rộ: báo Thanh Nghị với Vũ Đình Hòe, Dương Đức Hiền,v.v.; An Nam Tạp
Chí của Nguyễn Khắc Hiếu; Tiểu Thuyết Thứ Bảy... Xuất sắc nhất là Tự
Lực Văn đoàn với cơ quan ngôn luận Phong Hóa (1933) và Ngày Nay
(1936) cùng các cây bút kiệt xuất như Nhất Linh, Hoàng Đạo, Khái Hưng,
Tú Mỡ... Họ đã làm được công cuộc cách mạng về văn học, mở đầu lối viết
trong sáng và giản dị để truyền bá tư tưởng, khuyến khích thanh niên phải
có lý tưởng và đem hết nghị lực tham gia sinh hoạt xã hội, đòi hỏi phá bỏ
những cổ tục lỗi thời, nhất là quan niệm trọng nam khinh nữ. Đặc biệt