đương nhiên bị các người đẹp Mỹ quốc săn đuổi ráo riết, đúng không?
Joseph hơi ngượng vì câu hỏi thẳng thừng đó. Thoáng chút lưỡng lự, anh
cố làm cho rõ tâm trạng của mình nhưng không nổi:
- Nói thật Paul ạ, tôi thấy hầu hết phụ nữ đều không thật lòng. Tôi nghĩ
mình chưa gặp được thiếu nữ nào mình hoàn toàn tin tưởng để có thể kết
hôn.
Viên sĩ quan Pháp lại vừa căn vặn vừa cười:
- A, té ra bên Mỹ, phụ nữ bạc bẽo cũng là một chủng loại thông thường,
phải không?
- Nó không là một hiện tượng toàn cầu sao?
Paul lại quay nhìn xuống đường phố, ngắm hai thiếu nữ An Nam mảnh mai
đang bước đi tha thướt trong chiếc áo dài cao cổ nhẹ như tơ:
- Có thể... có thể... cho dù các tiểu thư Sài Gòn con nhà gia giáo dĩ nhiên
vẫn thích mang trinh tiết của mình bước tới bàn thờ.
oseph nhìn theo mắt Paul, mỉm cười:
- Các chú rể ở đây có còn chơi cái trò trải vuông lụa trắng trong đêm động
phòng không đấy?
Người Pháp cười lớn:
- A, Joseph, trí nhớ của anh tuyệt vời. Anh nhớ không sót một tí gì tôi đã
dạy cho anh. Vâng, đúng đấy, người An Nam vẫn đánh giá rất cao trinh tiết
và thủy chung.
Paul quay bộ mặt tinh quái lại ngó người bạn Mỹ:
- Có lẽ tôi nên thú nhận sự thật, tuyên bố chính xác và thành thật khai báo
với anh rằng lý do duy nhất khiến tôi quay lại nhận nhiệm sở ở xứ này là để
ngắm những tạo vật bằng vàng và thú vị ấy ngày nào cũng lướt bềnh bồng
qua mắt tôi trong gió Sài Gòn phiêu diêu thổi.
Người Mỹ trả lời hóm hỉnh:
- Căn cứ vào những gì chính anh đã kể về anh khi tôi ghé lại đây lần trước,
tôi không ngạc nhiên chút nào về chuyện đó.
Háo hức rướn người qua bàn vỗ vỗ cánh tay Joseph, viên đại úy Pháp nói:
- Tôi chỉ nói giỡn một nửa thôi Joseph. Hãy nhận lời khuyên này của một
người bạn già hơn anh ba tuổi đời - nếu anh có thể mang được một trong