TRĂNG HUYẾT - Trang 308

Mặt Paul hằn nét suy tư trong khi anh tìm cách diễn đạt những cảm xúc
phức tạp có lẽ chính anh cũng không thể hiểu cặn kẽ:
- Tôi khám phá ra rằng xứ sở này và dân tộc này dù sao cũng đã lậm vào
máu của tôi. Tôi quả thật không thể giải thích nổi điều đó. Dù đó là cái gì đi
nữa, nó cũng khiến tôi xin thượng cấp được thuyên chuyển về lại đây.
Anh nhìn Joseph, mỉm cười rầu rĩ:
- Đối với anh thì có vẻ điên rồ khi một sĩ quan quân đội lại suy nghĩ theo
cách đó, nhưng giả dụ tôi cảm thấy nước Pháp, bằng nhiều cách thức khác
nhau, đã làm nhiều điều sai trái ở đây - người ta đã có thể và nên ứng xử tốt
hơn. Dĩ nhiên, đang có nhiều cải tiến. Liên minh Mặt Trận Bình Dân ở
Paris đã hợp pháp hoá Đảng Cộng Sản ở đây và người ta bắt đầu phóng
thích các tù nhân chính trị hiện bị giam ở đảo Côn Lôn. Lúc này, thậm chí
có tới bốn người cộng sản trong hội đồng thành phố Sài Gòn; không khí
chính trị tương đối khoan nhượng tới độ người của Trotsky và người của
Stalin hợp tác được với nhau. Đó chỉ là mới bắt đầu, tôi biết...
Paul nhún vai như thể thừa nhận rằng anh không có khả năng giải thích
cảm xúc của mình một cách tỉ mỉ hơn:
- Có lẽ tự tay mình tôi không làm được gì nhiều - nhưng dù sao tôi cũng
đang ở đây...
Joseph mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vì sự chân thành và thẳng thắn của
người sĩ quan ấy:
- Paul ạ, tôi nghĩ là tôi hiểu. Lúc này tôi cũng đang ở đây. Tôi có thể thấy
sâu trong tiềm thức mình rằng tôi lúc nào cũng muốn trở lại đây. Dù không
dính líu theo cách hiện nay của anh, tôi vẫn cảm thấy xứ sở này và dân tộc
này có điều gì đó làm mình say mê.
Nghe vậy, Paul nhoẻn miệng cười trở lại và nói:
- Thì ra tôi nói giỡn lại trúng y chóc hơn tôi tưởng. Này, nói tóm lại, có
phải thật ra anh bị lôi trở lại đây là vì nhớ tới bộ ngực trần của mấy nàng
Mọi đó? Hay là anh đã lập gia đình?
Joseph lắc đầu, tới lượt anh nhoẻn miệng cười:
- Chưa. Tôi chưa có vợ.
- Sao lại chưa? Một chàng tuổi trẻ độc thân đẹp trai con nhà giàu như anh