căm thù người Pháp quả thật sâu xa, không bờ bến.
Joseph khắc khoải hỏi:
- Anh có dính líu trực tiếp không Paul?
Paul gật đầu:
- Chẳng may là có Joseph ạ.
Paul lại đưa mắt xem xét kỹ lưỡng vĩa hè Catinat đông đúc sát mé dưới
tầng trệt khách sạn. Anh nói và bất giác xoa xoa vai bên mặt làm Joseph
nhớ lại cử chỉ cấn cái của Paul anh từng nhận ra mỗi khi Paul nhấc ly rượu
lên.
- Tôi nghĩ mình may mắn thoát chết. Tôi lãnh một vết thương trên vai nay
thỉnh thoảng còn bị nó hành. Nhưng có lẽ cái tệ hại nhất là thấy những
người An Nam mình từng đối xử như bạn thiết nay bỗng chốc trở thành kẻ
căm thù mình dữ dội.
- Anh có ý nói tới lính bản xứ của anh?
- Không - còn tệ hại hơn nữa.
Ngừng một chút Paul quay lại nhìn Joseph:
- Anh còn nhớ Ngô văn Lộc, người “bồi” trại săn của chúng ta không?
Joseph gật đầu.
- Chính việc đó. Lộc và hai con trai của anh ta xuất hiện trong số những
người nổi dậy ấy. Cả ba vung gươm và mác lên, thét lớn đòi máu của tôi,
cùng với những người khác...
Joseph giật mình không tin nổi:
- Anh có ý nói hai đứa nhỏ đùa giỡn với chúng ta nơi trại săn?
Paul gật đầu cay đắng:
- Té ra suốt trong những năm đó Lộc cùng vợ anh ta hoạt động cho phong
trào chống đối này nọ. Anh biết không, vào lúc chúng tôi gặp gia đình anh,
ba tôi thỉnh thoảng có phụ trách một ít công tác mật cho Liêm Phóng, còn
vợ chồng Lộc được gài vào nằm vùng để theo dõi chúng tôi. Trong thời
gian xảy ra các biến động ấy, ba tôi đang là viên chức làm việc thường trực
cho Nha Liêm Phóng. Hiện ông là phó tổng chỉ huy cơ quan đó, kiêm
nhiệm phân sở Trung kỳ tại Huế.
- Rồi sau đó Lộc và hai con trai của anh ta ra sao?